
ột khoảng gối trắng, lại là cơn ác mộng ngày trước trở về.
Vương Tử trở mình nhìn sang bên Thiên Bối, đôi mắt màu ca phê trong khẽ
lay động, cậu đứng dậy, lại gần bên giường cô, chỉ thấy cả khuôn mặt cô
toát mồ hôi ướt đẫm, đôi lông mày co lại liền tục, khuôn miệng liên tiếp phát ra những tiếng gọi thảm thiết.
- Chị đang níu kéo ai vậy?- Cậu cúi xuống hỏi khẽ.
Bỗng vòng tay cô ồm chầm lấy cổ cậu níu xuống, giọng nói vô cùng hoảng sợ.
" Thần, cứu mình với, mình...sợ lắm."
Vương Tử thoáng sững sờ, tròng mắt màu cà phê liền chuyển thành đen
huyền. Mà mỗi khi như thế thì là cậu đang...có ức chế trong lòng không
sao nói được. Cậu nhíu mày rồi ôm lấy Thiên Bối vào lòng, giọng nói vô
cùng dịu nhẹ:
- Mình đây...đừng sợ.
Vương Tử ước mình có thể khóc, nhưng đành nuốt gọn vào trong. Tại sao cô chưa một lần gọi tên cậu trong mơ như vậy. Tại sao?
Nhận được hơi ấm từ người Vương Tử, Thiên Bối bớt run hơn, cô cũng thôi
nói mê sảng mà nằm im trong lòng cậu, đôi khi còn khẽ mỉm cười.
- Thần, cảm ơn cậu.
Vương Tử biết làm thế nào bây giờ? Cười mà ngỡ đang khóc. Thực sự người
đau chính là cậu đây, nghĩ lại thì rốt cuộc cô ấy cũng chỉ coi mình như
một thằng nhóc mà thôi. Đành nuốt hết những ích kỉ trong lòng. Cậu thức
trắng đêm ôm cô ngủ.
Sáng sớm thức dậy, thấy mình nằm tư thế "bé ngoan" trong lòng Vương Tử,
Thiên Bối lại một lần nữa cất tiếng "hát opera" như hôm qua:
- Biến tháiiiiiii.
Vương Tử mới chợp mắt một chút, bị tiếng hét làm muốn vọt tim ra ngoài cửa sổ, cậu nheo
mắt trước ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, chiếu nên khuôn mặt hoảng sợ
của Thiên Bối đang nhìn mình. Cô bỗng chốc ngó quanh rồi hùng hổ đạp
tung Vương Tử xuống giường:
- Đồ biến thái, tôi biết ngay cậu thể nào cũng có mưu đồ lợi dụng cho
tôi vào trong phòng mình. Hóa ra cậu là biến thái, biến thái là cậu. Cậu biến thái kinh khủng cậu chủ ạ, biến thái của biến thái.
Cô nói mà muốn sái quai hàm. Vương Tử lần này tức giận thật sự, cậu bò
lổm cổm dậy, xoa xoa cái mông vừa bị an tọa xuống nền đất, gằn giọng:
- Hừ, biến thái ư?
- Còn không ư? Lần này là cậu nằm trên giường tôi còn gì?- Cô chỉ vào vị trí ban đầu của cậu rồi hất cao mặt, tuyên bố một điều tưởng chừng hùng hồn lắm.
- Cậu- chủ- biến- thái.
Vương Tử vừa định nói chuyện hôm qua nhưng nghĩ rồi lại thôi. Cậu chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà vệ sinh.
- Vâng tôi biến thái.
Thiên Bối cũng chẳng vừa, cô bực dọc đứng dậy rồi đi ra ngoài. " Biến thái mà bày đặt dỗi nữa."
Vừa mới nấu xong bữa sáng cho cậu chủ nhỏ, cô gặp Vương Thần đeo cặp đi
xuống. Bỗng khuôn mặt đỏ lựng vì nhớ đến chuyện đêm qua. Cô giơ tay lên
chào, nhưng động tác lại vô cùng gượng gạo:
- Buổi sáng vui vẻ, nhị thiếu gia.
Vương Thần khẽ cười, lại gần phía cô, kéo ghế ngồi xuống bàn ăn:
- Cậu có làm bữa sáng cho mình không?
Thiên Bối gật đầu lia lịa rồi chạy vào trong bếp múc một bát canh bưng ra, vừa định đặt xuống
thì bỗng một bát cơm rang to liền nhanh hơn đặt trước mặt Vương Thần kèm với một giọng nói vô cùng khó chịu:
- Của cậu đây cậu chủ Vương Thần.
Thiên Bối và Vương Thần cùng ngạc nhiên ngước lên nhìn. Khải Nhi mặt
lạnh tanh, không biểu hiện bất cứ cảm xúc nào, cô giống như một con búp
bê bằng sáp vậy. Vương Thần thấy lạ bèn hỏi lại:
- Sao cô lại?
Khải Nhi chỉ buông một câu nói nhẹ nhàng, âm ngữ đều đặn:
- Tôi đã được lão gia phân phó sẽ chăm sóc riêng cho cậu chủ.
Thiên Bối nghệt mặt ra, không hiểu cái mô tê gì cả. Thoáng sau cô mới tiếp thu hết được những gì đang xảy ra, khẽ cười gượng:
- Thì ra là vậy, vậy xin nhờ cô giúp đỡ.
- Đó là nghĩa vụ của tôi.- Khải Nhi lại tiếp tục "mặt lạnh" rồi quay sang Vương Thần:
- Phiền cậu ăn hết cho.
Cậu chờ Khải Nhi đi khỏi rồi mặt mếu như trẻ con bị bắt nạt:
- Thôi đời mình tàn rồi.
Thiên Bối thông cảm nhìn cậu rồi lại tự cười, mặc dù trong lòng cô có buồn một chút, mà buồn vì gì thì chắc ai cũng biết:
- Nhị thiếu gia đừng ngược đãi cô ấy là được.
- Tớ mong là cô ấy không ngược đãi tớ mới đúng.- Vương Thần làm bộ mặt tội nghiệp nhìn cô rồi buông tiếng thở dài.
Nói thế nào về cảm xúc của Thiên Bối lúc này bây giờ? Buồn ư? Một chút
thôi. Vui ư? Một chút thôi. Cuối cùng thì nhị thiếu gia cũng đã có người chăm sóc, cô cũng yên tâm hơn. Nhưng dù sao cô cũng đã mong...người đó
là mình. Thất thần một lúc, cô cúi đầu chào nhị thiếu gia rồi bưng tô
cháo vào phòng cậu chủ nhỏ.
Vương Tử đang thay đồng phục thấy Thiên Bối bất ngờ xông vào, phẫn nộ:
- Bà chị biến thái vừa, không thấy tôi đang thay quần áo à?
Thiên Bối mặt cứ ngây ra y như kẻ ngốc, cuối cùng chỉ phán một câu xanh rờn:
- Cậu chủ có "body" đâu mà tôi ngắm.- Lại còn khẽ thở dài tỏ vẻ an ủi.
Vương Tử mặt tái mét, hết nhìn