Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323670

Bình chọn: 9.5.00/10/367 lượt.

br/>- Lại xuất thần à? Này...này...

Cô lại bất ngờ bừng tỉnh, một lần nữa lại thấy Vương Tử sát mặt mình,
lại làm cái động tác như thôi miên trong phim. Cô nhắm tịt mắt rồi hét
lên:

- Biến thái....!- Kèm theo đó là cái tát thứ hai vào má bên kia

Vương Tử đo đất lần hai, lần này mặt cậu đỏ bừng lên, phần vì cái tát
của Thiên Bối, hai là vì tức quá không chịu nổi. Cậu bật dậy, gồng mình, hét to:

- Bà chị! Định mưu sát tôi đó à?

Thiên Bối giờ mới tỉnh hẳn, nhìn cậu chủ trước mặt đang nổi trận lôi
đình thì run rẩy dúm dó vào một góc giường, ra vẻ người bị hại.

Đúng lúc cửa phòng bật mở, Chương lão gia chạy vào, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng con trai mình đang dơ một tay hướng về phía Thiên Bối, còn
cô thì sợ hãi lùi lại. Rõ ràng bắt tại trận con trai ông đang bạo hành
con bé. Ông tức giận mà quát ầm lên:

- Chương Vương Tử, thằng con mất dậy này.

Hai người trong cuộc cùng ngây ra, Vương Tử vội giải thích:

- Ba...không phải...là con...

" Bốp!"

Chưa kịp để con trai nói hết câu, ông đã giáng xuống má cậu một cái tát mạnh.

Vương Tử đương nhiên là ngây ra như phỗng rồi mắt ươn ướt. Không hiểu
mình làm gì khiến ba đánh như vậy. Còn Thiên Bối, tất nhiên là mắt trợn
tròn hết cỡ.

- Vương Tử, con học ở đâu cái thói bắt nạt người lớn như vậy?

" Đùng!"

Ồ, lúc này cậu mới ngợ ra, bắt nạt ư? Là ai bắt nạt ai? Cậu ấm ức nhìn ba rồi chạy vụt đi. Chương lão gia thấy thằng con chạy đi thì đứng yên
đấy, ngán ngẩm thở dài, có lẽ đã đến lúc ông cần dạy bảo nó rồi. Chợt
nhớ ra Thiên Bối, ông quay lại hỏi han:

- Bối! Con có sao không?

Cô ngạc nhiên đến nỗi mồm cứ há hốc cả ra, lúc sau mới lắp bắp được câu:

- Lão gia...con...con...

Ông lắc đầu mỉm cười vỗ vai cô:

- Không sao, đừng sợ, còn có ta giúp con mà.- Rồi sau đó đi ra ngoài.

Thiên Bối thoáng buồn, trong lòng bất chợt dâng lên một nỗi buồn man
mác không rõ là gì. Chỉ thấy rất đau đớn. Cô nhớ đến lúc Vương Tử bị oan chạy đi, thực sự rất có lỗi với cậu ta, cư nhiên khiến cậu một lúc lãnh chọn ba cái tát đau. Nhất định cậu chủ sẽ rất giận, rất ghét cô cho
xem.

" Ôi xong, tiêu đời mình rồi! Cư nhiên lại gây thù chuốc oán."- Thiên Bối lấy hai tay xoa xoa thái dương chán nản.

Nghĩ bụng chợt nhìn đồng hồ:

- Muộn rồi!

Cô hốt hoảng thay quần áo cấp tốc, chải chuốt tóc tai mải móng chạy ra ngoài, vừa kịp lúc Vương Tử đang chuẩn bị đi, cô gõ cửa ầm ĩ, mái tóc
bị buông vài lọn ra ngoài, trông thật thảm hại:

- Cậu chủ! Cậu chủ!

Vương Tử mở cửa xe, cô liền chui tọt vào bên trong, thở hổn hển, quần
áo xộc xệch cả đi, mặt hơi đỏ lên vì nóng. Cô lấy lấy không khí rồi chợt quay sang nhìn Vương Tử, cậu ngồi đăm chiêu, trên đôi má phúng phính
búng ra sữa vẫn còn hơi mờ mờ vết bạt tai vừa rồi. Tự nhiên cô thấy rất
có lỗi, nhẹ nhàng nói:

- Cậu...chủ! Tôi xin lỗi...!

Cô dè dặt quan sát, Vương Tử vẫn ngồi im, đăm chiêu nhìn về phía
trước, hai tai bịt tai phone, tỏ ra không nghe thấy gì. Thiên Bối hơi
buồn, cô cụp mi xuống mệt mỏi, chợt nhìn về phía phích cắm tai nghe, rõ
ràng...là nó không có cắm vào cái gì, đang lơ lửng ở không trung. Rồi cô lại vụt nhìn lên Vương Tử, cậu ta vẫn "giả vờ" nghe như thật. Mặt Thiên Bối méo xệch, cô nheo mắt nhìn cậu rồi chợt nở một nụ cười "sặc mùi"
nguy hiểm, cô sán lại gần cậu, cười "hắc hắc":

- Cậu chủ à...!

Tự nhiên thấy bà chị nói giọng "nổi da gà", cậu lùi lại ra cửa, nhưng
vẫn tỏ ra không nghe gì cả. Thiên Bối lại tiếp tục tiến tới, lần này cậu đã không còn chỗ lui, cô ngồi dí sát vào cậu, nhướng mày nói nhỏ vào
tai cậu bằng chất giọng rất "ngọt ngào":

- Cậu chủ à...cậu đang nghe bằng gì vậy?

Vương Tử quay ngoắt xuống nhìn, mới phát hiện ra " lỗi kĩ thuật" của
mình. Vội vàng thu tai nghe vào, mặt đỏ như gấc. Thiên Bối túm được điểm yếu của cậu, vội giật lấy dây tai nghe, nhoẻn miệng cười kiểu "hồ ly":

- Cậu chủ? Nãy giờ cậu nghe cái gì vậy hả?

Vương Tử lạnh gáy, cúi gằm mặt lẩn tránh, khuôn mặt lúc này của cậu
thật đáng yêu muốn cắn. Thiên Bối dơ tay lên che miệng cười khúc khích,
ném sợi dây qua bên, nhằm hai bên má của cậu mà kéo ra thật mạnh, cười
ha hả:

- Ahhhhh.......cậu chủ " dễ xương" ghê cơ.

Mặt Vương Tử hệt như cái bánh bao bị kéo xệ về hai bên. Cậu vùng vằng
cả buổi vì hành động " trêu chọc" độc ác của Thiên Bối. Khi xe đến cổng
trường nữ sinh thì cậu đá phịch cô xuống xe, hậm hực đóng sầm cửa lại,
quát lớn:

- Lái xe.

Thiên Bối đứng nhìn, không khỏi cười to.

" Thật là đã đời a, tên tiểu tử ngốc đó tưởng dễ bắt nạt mình hay sao
hả? Chờ nha!" Cô cứ thế ngẩng mặt lên trời cười to, bộ dạng dương dương
tự đắc lúc này thật đáng ghét. Mấy đám mây nghe tiếng cười "man rợ" của
cô thì thi nhau xô vào thành một đám mây lớn đen sì, chắc là uất ức thay cho Chương Vương Tử. Rồi không hẹn, từng giọt nặng hạt rơi bộp


XtGem Forum catalog