
xuống
khuôn mặt đang thỏa mãn của Thiên Bối. Cô vội vã chạy vào lớp trước khi
mưa to, cũng may vừa kịp. Thở hổn hển đứng ở hành lang, cô vuốt vuốt
ngực trách số mình vẫn còn bị thần "xui xẻo" chấm. Đúng là ông trời
không thể lường trước được. *
* * Vào đến cửa lớp thì cũng đã gần hết tiết một, cô e dè nấp ở cửa lớp, thậm thụt nhìn vào bên trong. Lúc này cô giáo đang rất say
sưa giảng bài, không chú ý đến một "kẻ tội lỗi" đang đứng bên ngoài.
Thiên Bối thở dài thườn thượt, lấy hết dũng khí nói to:
- Em xin lỗi cô.
Cô ngừng giảng, quay ra dõ xét, bốn mắt nhìn nhau được tầm năm giây
thì cô quay phắt vào giảng bài tiếp. " A~~~ Cô làm lơ mình! " Thiên Bối
bất động tại chỗ, hành động của cô giáo là sao chứ? Tại sao lại coi cô
như không khí vậy chứ? Cô phẫn nộ mà nói to lần nữa:
- Em xin phép vào lớp.
Cả lớp quay ra nhìn chằm chặp vào cô, nhìn như muốn rớt con ngươi ra
ngoài. Thiên Bối bỗng thấy chột dạ. Cô đánh mắt nhìn cô giáo trên bục,
đây không nhầm thì là cô dạy xã hội nhân văn. Mà cô nhớ là hôm nay...đâu có tiết học đó đâu? "Thịch" Chột dạ lần hai, cô dõi mắt nhìn xuống cả
lớp.
" Oa, toàn khuôn mặt mới!" Thiên Bối cứng họng, hàm gần chạm xuống
đất. Chuyện này...chuyện này há chẳng phải là...nhầm lớp hay sao? Cô
bước lùi ba bước, nhìn lên biển lớp: 12A11.
Thiên Bối nghệt ra rồi luống cuống cúi đầu xin lỗi, sau đó một mạch
chạy như bay. Đúng là không gì xấu hổ bằng chuyện này, không dưng đem
khoe với người ta mình đi học muộn, lại còn sỗ sàng nhầm lớp.
" Ôi trời ơi, Thiên Bối ơi là Thiên Bối, mày đúng là hết thuốc chữa
mất rồi." Cô ngây ngốc đứng dựa vào hành lang, khóc không ra nước mắt.
Đang chán nản không biết làm thế nào thì chợt một hình ảnh đập vào mắt
khiến cô không thể rời.
" Đằng xa kia...chẳng phải là Vương Thần sao? Đi bên cạnh còn có cô
hiệu trưởng. Như thế này là sao? Giờ này cậu ấy có ở đây là vì việc gì?" Cô không thể tin nổi, tiếp tục dõi theo cho đến khi bóng hai người
khuất sau dãy lớp 11.
Bên ngoài, bầu trời vẫn cao chót vót với màu xanh dịu nhẹ, mây đen đã
tan từ bao giờ, mở ra những tia nắng xuyên qua vàng chói. Chiếu lên
khuôn mặt đầy khó hiểu của Thiên Bối. Không hiểu sao trong cô có dự
cảm...chẳng lành.
Một sáng chủ nhật ít nắng, Thiên Bối vừa xếp lại sách vở vừa nghêu ngao hát vài câu, tâm trạng rất vui vẻ. Tối qua cô định hỏi thăm Vương Thần sao lại đến
trường mình nhưng cuối cùng cũng đành thôi vì nghĩ chuyện đó đâu liên
quan mình.
- Im đi!
Một tiếng nạt nộ cất lên. Thiên Bối đứng khựng lại, cô quay ngoắt về phía "đối thủ" ngắt "dòng cảm xúc" của mình.
Hóa ra là tên tiểu tử ngốc.
Chương Vương Tử đang cắm cúi bên bàn học, dáng vẻ tập trung cao độ,
Thiên Bối tò mò không biết có lí do gì khiến tên "Đại lười" này lại chăm chỉ đột xuất như vậy. Cô lại gần phía sau lưng Vương Tử, ngó ngó lên
xem.
Một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng như hoa oải hương lan tới hai cánh mũi Vương Tử. Cậu bất giác đỏ mặt.
" Chết tiệt! Bà chị ngốc này định không cho mình tập trung đây mà."
Cậu lầm rầm trong cuống họng với vẻ bực bội. Nghĩ đoạn, cậu đứng bật dậy, đẩy thốc Thiên Bối sang một bên rồi lại ngồi phịch xuống căng mắt
nhìn vào quyển vở trước mặt, như muốn nuốt gọn từng con chữ vào bụng mặc dù nó đã sớm bị con người phiền phức kia phá hỏng.
Thiên Bối bị đẩy bất ngờ có hơi chao đảo, chếnh choáng một hồi mới giữ được thăng bằng. Cô liếc xéo tên tiểu tử đang cặm cụi bên sách vở ra vẻ chăm chỉ lắm kia một cái bỏng mắt.
Tưởng chị mày dễ chơi thế hả?
Máu nóng trong người dâng lên cuồn cuộn, Thiên Bối nhảy phốc đến, liều mạng mà ôm ghì lấy tấm lưng rộng của cậu nhóc, nhất định không chịu.
Vương Tử bị bất ngờ, ngã chúi xuống, kéo theo cả Thiên Bối ngã phịch
xuống đất. Cả người Thiên Bối đè lên cậu. Cậu rên rỉ đau đớn, Thiên Bối
đối diện với khuôn mặt búng ra sữa của cậu, cô đột nhiên nhìn xuống đôi
môi đang mím chặt của cậu. Tim đập "thình thịch" không ngừng.
" A! Cái môi này đỏ mọng như môi con gái ấy, da trắng mịn thế kia...." Thiên Bối say đắm nhìn khuôn mặt của Vương Tử, bất giác rùng mình. "
Orz, mình biến thái rồi ư?"
- Tránh...ra...
Nhận thấy mức độ nguy hiểm của tình hình hiện tại, Vương Tử tím mặt, mạnh bạo đẩy Thiên Bối qua một bên. Cậu vừa đứng dậy phủi phủi quần áo, vừa nhăn mặt xót thương cho số phận bất hạnh của bản thân, ê ẩm hết cả
mình mẩy rồi.
Quay sang bên cạnh, bắt gặp đôi mắt thạch anh ám khói đang ngơ ngác
nhìn mình, cơn giận trong cậu lại tăng lên, biến thành tiếng quát lớn:
- Bà chị điên à? Tự nhiên làm phiền tôi vậy?
Thiên Bối cười "nham hiểm", " không ngờ tên nhóc này khi tức giận dễ thương ghê!"
- Cậu chủ? Tôi chỉ tò mò thôi mà.
- Tò mò cái con khỉ? Im và đi làm việc đi.
Vương Tử giận dữ thật sự, cậu vùng vằng đi về phía bàn học tiếp. Thiên Bối chết đứng, miệng há hốc. Cô không ngờ cậu ấy...giận