
thật. Cô làm vẻ mặt " tội lỗi" lại gần bóp vai cậu, năn nỉ:
- Cậu chủ à...tôi xin lỗi.
Vương Tử hất tay ra, vẫn cắm cúi vào trang sách trước mặt. Thiên Bối tiếp tục nắm lấy tay cậu kéo kéo:
- Cậu chủ...tôi xin lỗi thật mà.
Vương Tử đẩy Thiên Bối ra xa, chỉ tay về phía cửa phòng, nói lớn, đôi lông mày nhíu lại liên tục:
- C.Ú.T!
Thiên Bối mở mắt to hết cơ, cảm giác nhói lên trong lòng. Không
ngờ...cậu ấy nặng lời như vậy. Lòng tự trọng bị tổn thương ghê gớm, cô
thấy hơi sững sờ. Bờ môi run run. Bàn tay nắm chặt lại, những móng tay
nhỏ tưởng như đâm xuyên qua da thịt.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Thiên Bối, Vương Tử bỗng thấy chạnh lòng, bàn tay đưa ra giữa không trung bất giác ngừng lại.
Không… Cậu dặn lòng phải dứt khoát…
Nghĩ vậy, Vương Tử cố đè nén tiếng thở dài, gằn giọng:
- Bà chị nghe gì chưa? C.Ú.T.
Thiên Bối giật mình tỉnh ra bởi tiếng quát. Trước giờ cậu chưa bao giờ dùng lời lẽ như vậy với cô. Nay cảm thấy rất đau lòng, cô chạy vụt ra
khỏi phòng. Nước mắt đã dâng đầy khóe mi. Vương Tử thở dài, ngồi lại
vào bàn, khuôn mặt trở nên lãnh đạm vô cùng. Quả là càng nuông chiều một ai thì càng khiến người đó dễ tổn thương.
Thiên Bối dựa vào lan can cầu thang thở hổn hển, từ khi nào, nước mắt
đã lã chã trên khuôn mặt trắng ngần. Cô thấy tim nhói đau, trong lòng
dấy lên sự tuyệt vọng vô cùng. Cô biết mình đã sai nhưng không ngờ
được...Mọi thứ xung quanh như quay cuồng.
Vừa hay lúc đấy, Vương Thần đi qua, thấy thế liền đi lại hỏi:
- Bối, cậu sao thế?
Thiên Bối nhìn người con trai trước mặt mình, màng nước mỏng bao quanh mắt cô khiến bóng hình cậu mờ nhạt và hư ảo. Nhưng cô vẫn nhận ra,
người con trai có đôi mắt màu cà phê trong suốt dịu dàng, người mà cô
thương thầm nhớ trộm suốt năm năm qua.
Cô ôm chầm lấy cậu, ôm thật chặt, như sợ bóng dáng ấy sẽ tan biến. Lúc này cô cần một nơi để có thể thả tung cảm xúc của mình. Vương Thần thấy cô ôm mình thì chỉ khẽ mỉm cười, lấy tay xoa mái tóc cô. Cảm giác cô
thật nhỏ bé trong vòng tay cậu.
" Em giống như bồ công anh vậy...
Mỏng manh như thế
Thật khiến anh muốn ôm em mãi không buông
Bồ công anh bé nhỏ của anh."
*
* *
Ngồi trên chiếc xích đu, Thiên Bối dựa vào vai Vương Thần, mắt
nhắm lại lấy bình tĩnh. Xung quanh, nắng không còn chiếu, bầu trời thanh thoát toát lên vẻ cao xa vời vợi. Những loài hoa mọc bốn xung quanh
vườn đua nhau tỏa hương thơm ngọt ngào như tô điểm thêm cho bức tranh
trước mắt thêm lãng mạn hơn. Vương Thần ôm lấy bờ vai của cô, tham lam
hít lấy mùi thơm từ mái tóc đen nhánh mềm tựa mây trời. Tròng mắt màu cà phê lung linh sáng, đem theo một tia ấm áp lạ.
Bầu không gian im ắng lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi vi vu luồn qua
hai kẽ lá. Chiếc xích đu vẫn im ắng, tất cả dường như không muốn phá bỏ
bức tranh tuyệt đẹp này. Bàn tay man mát của Vương Thần khẽ vuốt vuốt
từng lọn tóc mỏng manh như cánh hoa bồ công anh của Thiên Bối, trong
lòng dâng lên cảm giác yêu thương vô cùng.
Thiên Bối chợt giật mình, cô mở mắt, đôi mắt màu thạch anh ám khói lay động, vẫn còn vương lại vài giọt nước tinh khiết. Thiên Bối có đôi mắt
trong suốt như pha lê, ngây thơ đến mức khiến người ta không kìm nổi mà
muốn nhìn mãi không thôi. Cô lấy tay dụi dụi mắt, ấp úng:
- Xin lỗi cậu!
Rồi cô nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay Vương Thần, cậu chỉ mỉm cười,
nụ cười lúc nào cũng sáng như ánh dương chói lòa. Thiên Bối thấy ấm áp,
mỗi khi bên cậu ấy đều cảm thấy yên bình như vậy. Bờ môi mỏng cong cong
thành một nét cười tuyệt đẹp. Cô yêu mỗi khi bên cậu ấy, yêu rất nhiều,
yêu sự dịu dàng, chăm chút như một cánh hoa còn e sương mà cậu dành cho
cô. Cô yêu tất cả những gì thuộc về cậu, ngay lúc này đây, cái nhìn trìu mến của cậu đánh cắp linh hồn cô mất rồi. Vương Thần bỗng đứng dậy, đi
ra phía sau Thiên Bối, nói:
- Bối, mình đẩy xích đu cho cậu nhé!
Chưa kịp để cô trả lời, cậu đã đẩy mạnh một cái, Thiên Bối giật mình
bám chặt vào hai sợi dây xích, chỉ thấy cả người bay lên thật cao, giống như sắp chạm đến được bầu trời kia. Cô thích thú cười lớn, tiếng cười
giòn giã không phiền muộn. Vương Thần đứng bên dưới, ra sức đẩy, khóe
môi cũng nhếch lên thành một được cong hạnh phúc.
Khung cảnh lúc này bỗng chốc vui vẻ lạ, Thiên Bối giống như một thiên
thần nhỏ đang vươn lên trời cao. Mái tóc tung bay trong cơn gió lạ.
Khuôn mặt tươi sáng vui vẻ, dường như gió đã giúp cô xoa đi những giọt
nước mắt vừa rồi. Trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
Bên trên, qua ô cửa kính, Vương Tử đứng nhìn cô, cũng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại thấy chua xót.
...................Năm ngày trước...................
Vương Tử đang ngồi chơi game thì cửa phòng mở ra, ông Chương bước vào, vẫn dáng vẻ thường ngày, bộ quần áo vảo lụa trung quốc đơn giản nhưng
toát ra khí chất của một vị lãnh đạo. Ông có đôi mắt màu nâu rất