Old school Easter eggs.
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 7.5.00/10/426 lượt.

đang di chuyển với tốc độ cao. Nhìn qua gương chiếu hậu, Gia Hưng không thấy ai đuổi theo nên tâm trạng thả lỏng được đôi chút. Tuy nhiên cậu không dám lơ là giảm tốc độ.

_ Khi nãy tôi lên cơn hen suyễn. Xin lỗi đã làm phiền cậu.

Hà Trang cũng nhận ra tình hình không quá nguy hiểm liền mở lời trước. Cô cúi đầu nghịch lọ thuốc trong tay, không dám nhìn Gia Hưng.

_ Cậu lại quên lời tôi hôm ở trong rừng hôm trước rồi. Tôi chưa bao giờ xem cậu là gánh nặng. Nhớ chứ?

_ Ừ.

Hà Trang gật đầu. Cô vẫn không quên ánh mắt cương quyết và lời nói rõ ràng ngày hôm đó. Nhưng đây là nỗi ám ảnh tâm lí của cô. Mãi mãi không thể nào quên được.

Bỗng nhiên Hà Trang nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng. Cô vội tìm điện thoại của mình. Rất may mắn. Nó vẫn nằm trong túi quần. Hà Trang mở danh bạ tìm số Simon nhưng lại nhớ ra lúc này ông đã trở về Canada.

Gọi điện thoại sang nước ngoài vô cùng phức tạp. Suy nghĩ một lúc rồi Hà Trang mở ứng dụng Viber. Cô nhớ đã có một lần Simon kể rằng ông thường dùng Viber để liên lạc với đối tác. Hà Trang thầm cầu nguyện ông nghe máy trong lòng rồi nhấn số điện thoại của Simon, hồi hộp chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy.

Gia Hưng đang điều khiển xe với tốc độ bình thường bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen chen lên từ phía sau, muốn ép cậu vào dãy phân cách làn đường. Mắt Gia Hưng lạnh dần. Là bọn họ đuổi đến nơi. Cậu nghiến răng, đạp ga cho xe lao về phía trước. Hay cánh tay siết chặt vô lăng, Gia Hưng cho xe chuyển làn đường liên tục, nhanh chóng vượt lên các xe du lịch và vài xe tải nhỏ phía trước, bỏ lại chiếc xe lúc nãy ở phía sau.

Nhìn thấy cuộc gọi đã được kết nối, Hà Trang thở phào. Cô liền kể lại mọi chuyện thật nhanh, sợ rằng sẽ không kịp.

_ Ba ơi. Mau kêu người cứu Junie. Cậu ấy vì cứu con nên đến gặp bà Mai rồi. Đã 6 tiếng trôi qua. Không kịp nữa.

Phía trước bọn họ là một chiếc xe tải lớn chắn đường. Hai làn đường xung quanh đã kín xe, Gia Hưng không có cách nào đổi làn để né xe tải nên liền thắng gấp khiến Hà Trang bên cạnh bị bất ngờ, toàn thân bị đẩy về phía trước, đánh rơi điện thoại xuống dưới ghế.

_ Cậu không sao chứ? Bám chặt vào. Tôi sẽ cắt đuôi bọn chúng.

Sau đó Gia Hưng lại tăng tốc, lợi dụng khoảng cách nhỏ giữa hai chiếc xe ở làn đường bên cạnh, làm liều băng ngang qua tiến tới con đường lộ vắng vẻ phía trước. Lúc này bọn họ đã không còn bị ép sát nữa nhưng vẫn còn bị bám đuôi phía sau. Bên cạnh Gia Hưng, Hà Trang đã tìm được điện thoại. Cậu có thể dễ dàng nghe được giọng nói lo lắng ở đầu dây bên kia.

_ Trang. Con đang ở đâu?

Hà Trang chỉnh lại tư thế ngồi rồi trả lời.

_ Con bị người ta đuổi theo để diệt khẩu. Hiện giờ đang ở đoạn La Ngà Đồng Nai. Cậu ấy vẫn đang tìm cách cắt đuôi bọn họ. Con ổn. Ba đừng lo. Mau cứu Junie trước đã.

Gia Hưng vẫn đang điều khiển xe nhưng lại nói lớn, cố tình để cho đầu dây bên kia nghe rõ.

_ Cháu chào bác. Cháu là Gia Hưng. Bạn của Hà Trang. Bác yên tâm. Cháu sẽ bảo vệ bạn ấy bằng mọi giá.

Hà Trang ngạc nhiên quay sang nhìn Gia Hưng. Lòng cô như có một dòng nước ấm áp chảy qua, có chút gì đó như là rung động, cảm kích. "Cháu sẽ bảo vệ Lời nói của Simon qua điện thoại cô nghe không rõ nữa.

_ Được rồi. Con nói với cậu bạn của con là ba giao con cho cậu ấy. Năm phút sau sẽ có người ứng cứu. Kêu cậu ấy cố gắng thêm một lát nữa.

Tốc độ của xe rất nhanh. Chỉ với vài phút bọn họ đã đến địa phận tỉnh Lâm Đồng. Chiếc xe đang chuẩn bị di chuyển lên đèo. Tâm trạng Gia Hưng bỗng dưng trở nên căng thẳng. Tay cậu siết chặt vô lăng đầy lo lắng.

Gia Hưng vừa biết lái xe chưa được bao lâu. Hôm nay điều khiển xe với tốc độ cao như vậy cậu đã là kì tích. Bây giờ di chuyển qua đèo, cậu chưa thử sức bao giờ, hơn nữa lại còn lái xe trong áp lực. Cậu sợ rằng với sơ suất của mình sẽ khiến cả hai mất mạng.

Cảm nhận được sự lạnh lẽo quen thuộc ở lòng bàn tay, Gia Hưng ngạc nhiên nhìn lên Hà Trang. Ánh mắt bất an an của cậu bắt gặp sự kiên định và tin tưởng kia khiến cậu ngơ ngẩn một lúc.

_ Tôi tin cậu.

Ba chữ là đủ. Chỉ với ba chữ đã giúp Gia Hưng lấy lại sự tự tin vốn có của cậu.

Gia Hưng không cần gì hơn. Cậu chỉ cần Hà Trang tin tưởng mình. Chỉ cần cô tin, là đủ.

...

Trong đêm tôi, chiếc Audi màu cam từ từ tiến lên đèo. Ban đầu Gia Hưng điều khiển xe với tốc độ khá chậm để tập quen dần với con đường nhỏ hẹp uốn quanh vách núi. Cậu bám sát vách đá để hạn chế khả năng va chạm với xe ở chiều ngược lại khi không thể nhìn thấy được phía bên kia. Đồng thời bật đèn pha thật sáng để cho những chiếc xe đối diện dễ dàng nhìn thấy.

Gia Hưng nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc không biết từ bao giờ đã đuổi gần đến nơi liền làm liều đột ngột tăng tốc. Chiếc xe vẫn bám sát vách đá mà tiến về phía trước. Tình hình không được khả quan lắm, dù cho khoảng cách giữa hai xa đã được dãn ra không ít nhưng lại có biến cố x