
ỉa mai rồi triết lí đó để nói chuyện. Không còn gì là hình tượng nữa. Mất sạch rồi.
Hết giờ ra chơi, Hoàng Ân cùng Dương Vi về lớp, vì cậu học cạnh lớp cô nên cũng không có gì bất tiện. Lúc này Dương Vi mới nghiệm lại câu nói khá nổi tiếng mọi người hay nói với nhau. “Oan gia tương phùng”.
Khi Dương Vi về gần tới lớp mình thì không biết từ đâu Minh Vũ chạy đến ôm cô. Chỉ một ngày không gặp mà độ biến thái đã tăng lên một bậc rồi. Dương Vi không khỏi cảm thán.
Từng sống ở nước ngoài nên cô xem cái ôm này rất bình thường nhưng Hoàng Ân không nghĩ như vậy. Gương mặt cậu rất khó coi.
_ Này, anh làm gì vậy? – Hoàng Ân khó chịu lên tiếng.
Minh Vũ không nhìn Hoàng Ân nhưng cũng buông Dương Vi ra vì lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn vào bọn họ.
Gia Hưng từ xa bước đến lắc đầu nhìn Minh Vũ rồi bước vào lớp, không quan tâm chuyện ồn ào bên ngoài. Công việc của lớp trưởng không thể bỏ lỡ. Ổn định lớp trước khi vào tiết.
_ Anh nghe Hải Anh kể rồi, vai em còn đau không. Đều là lỗi của anh, tối qua không về nhà. Chiều anh sẽ mang về mấy miếng dán giảm đau loại tốt nhất, rồi kê lại đơn thuốc cho em. Mấy thứ cảnh sát cung cấp không chất lượng chút nào.
_ Em không sao mà. Chỉ va đập chút xíu. Anh không cần phải lo.
_ Tấm lòng của một vị bác sĩ nổi tiếng trong tương lai mà em nỡ từ chối sao. Sau này tìm lại không dễ đâu.
Nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng thái độ đùa giỡn của Minh Vũ khiến Dương Vi không khỏi bật cười. Thành viên của Hội học sinh tốt bụng như thế, cô có thể nào tránh xa như lời Hoàng Ân đây.
_ Vậy thì em nhận, còn anh Hải Anh bị thương không nhẹ đâu, anh cũng nên có chút quan tâm.
_ Ôi, thằng đó khoẻ lắm. Em khỏi lo.
Dương Vi cười gượng, trong lòng thầm an ủi Hải Anh. Hắn thật đáng thương khi có một người bạn tốt bụng như vậy.
Vì giáo viên chưa vào lớp nên khá đông học sinh tụ tập xem cảnh anh em thân thiết của Minh Vũ và Dương Vi. Minh Vũ dường như quá quen với cảnh này nên không mấy bận tâm. Nhưng Dương Vi thì khác, cô rất lúng túng.
_ Anh không để Dương Vi vào lớp hay sao?
Tiếng Gia Hưng vọng ra từ đám đông. Minh Vũ sực nhớ ra liền chào Dương Vi rồi rẽ lên cầu thang về lớp của mình. Đám học sinh dãn ra cùng với những tiếng xì xầm to nhỏ. Dương Vi liếc mắt qua Hoàng Ân đang đứng nhìn mình chằm chằm. Cô cảm thấy hơi có lỗi. Dù sao nói chuyện thân thiết với người mà cậu mình không thích ngay trước mặt người ta quả thật là một điều không hay.
_ Cậu cũng về lớp đi.
Hoàng Ân không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng quay về lớp. Mối quan hệ của ba người họ không đơn giản như cậu nghĩ. Như thế thì phải làm sao để Dương Vi để ý đến cậu đây. Hoàng Ân khẽ thở dài.
Buổi tối, Minh Vũ lại dọn về biệt thự. Vì chuyện đã xảy ra đêm qua khiến cậu vô cùng lo lắng. Dù sao những ngày sau đó, ba mẹ cậu đều phải tham dự hội thảo cả ngày nên cũng không có gì gọi là ảnh hưởng gì khi không về nhà.
Sau sự kiện đêm qua, Dương Vi và Hải Anh thân thiết hơn rất nhiều. Đêm nay cô còn ngồi gần hắn trong lúc cả ba người xem phim ma. Minh Vũ là một người có tâm hồn “nhạy cảm”, cậu nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường. Ngậm ngùi nhìn khoảng cách của mình và Dương Vi bỗng dưng trở nên xa cách. Còn khoảng cách giữa cô và Hải Anh không biết rút ngắn tự bao giờ. Minh Vũ từ buồn bã chuyển sang tủi thân, có chuyện gì đó mà cậu không biết. Cả hai người kia đều không nói. Minh Vũ tự giác ngồi xích ra một góc, trong lòng không khỏi thầm rơi nước mắt.
Trong lúc cùng xem phim ma với Hải Anh và Minh Vũ, trong đầu Dương Vi dấy lên một vài suy nghĩ phức tạp. Hình như dao này cô đang dần thay đổi, sự thay đổi diễn ra không rõ ràng nhưng không phải là không có. Việt Nam có lẽ là nơi dừng chân lâu nhất của cô, và là nơi duy nhất cô không muốn rời khỏi.
Dương Vi tự nhủ với bản thân, đây được xem là nơi khá an toàn trên thế giới, không chiến tranh, không khủng bố, không bạo động, vô cùng an toàn, hơn nữa nơi này còn là quê hương của cô. Với nhiều lí do, Dương Vi mỉm cười tự nhắc nhở bản thân không nên để ý quá nhiều.
_ Minh Vũ, nhà này có trộm vào cũng là do cậu hết đấy.- Hải Anh mắt vẫn không rời màn hình, tay cầm lon nước ngọt, ung dung nói.
_ Tại sao lại do tớ? - Minh Vũ cảm thấy vô cùng bất bình, miễn cưỡng rời mắt khỏi cảnh phim gay cấn để trừng mắt với Hải Anh.
_ Xem nào, ai từng nói với tớ nhà này không cần có bảo vệ vì sẽ không có tên trộm nào dám vào. Vậy mà giờ đây tớ và Vi bị thương cậu tính thế nào đây?
_ Thì đây là trường hợp bất đắc dĩ, cậu xem, cảnh sát đã bảo đây là bọn trộm từ nơi khác. Tớ thề với cậu, bọn trộm trong khu vực này có chết cũng không dám mò vào đây.
Dương Vi định bụng sẽ không tham gia vào cuộc nói chuyện giữa hai người nhưng bỗng nhiên cảm thấy kì lạ. Tại sao không ai dám vào?
_ Tại sao không dám mò vào?- Dương Vi vừa hỏi vừa ăn bánh, nhìn Minh Vũ đầy mong chờ.
Minh Vũ rời mắt kh