Disneyland 1972 Love the old s
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324510

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

nh. Nhã Thư vẫn đứng trước mặt cô, ánh mắt cô ta vẫn thể hiện thành ý nhưng khóe môi vô thức cong lên.

_ Khi nãy, Nhã Thư lên văn phòng Hội Học Sinh báo với tụi anh là bị mất sợi dây chuyền. Yêu cầu soát cặp. Cuối cùng cũng tìm thấy. Nó ở trong... - Minh Vũ ngập ngừng một lát, anh nhìn Dương Vi đầy khó xử. Cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi mới nói ra những chữ cuối cùng. – Cặp của em.

Tâm trạng bình tĩnh thường ngày của Dương Vi nhanh chóng biến mất. Lần này không phải là giả vờ nữa, cô đã sợ hãi thật sự. Chuyện này làm sao có thể xảy ra. Cô còn chưa được nhìn thấy hình dạng của sợi dây chuyền đó

Đã bao lâu rồi Dương Vi chưa cảm thấy mình thất thế và sợ hãi. Lần này cô không thể giữ bình tĩnh được nữa. Một người luôn tự tin như cô cuối cùng cũng rơi vào tình huống không thể tìm cách giải quyết. Đó là một chứng cứ quá rõ ràng, không thể nào chối cãi.

_ Cô ta nói đã ở sân sau, nơi đó vốn không ai lui tới thì làm gì có ai tin. Giờ ra chơi mọi người ra ngoài hết cũng không ai ở trong lớp để xác nhận. Lại còn tìm thấy sợi dây chuyền trong cặp cô ta. Mọi chuyện chẳng phải quá rõ ràng hay sao.

Một người bạn thường đi cùng với Nhã Thư cất tiếng. Trái ngược với bạn mình, Nhã Thư không hề thể hiện sự tức giận. Vẫn giữ nụ cười hoà nhã trên môi. Nhã Thư vừa bước đến khuyên nhủ Dương Vi vài câu thì đã bị một người khác ngáng đường trước mặt. Gương mặt của Nhã Thư bỗng dưng trắng bệch, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, ngay cả môi cũng không buồn nhếch lên. Ở sâu trong đáy mắt cô có chút gì đó sợ hãi nhưng được che giấu cẩn thận bằng sự căm ghét và hận thù. Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai cùng đôi mắt đen láy đầy sương mù. Lúc này đôi mắt đó đã có sinh khí hơn, sắc bén hơn, ghim thẳng vào Nhã Thư.

_ Có tôi ở cùng cậu ấy. – Cô gái đó lên tiếng, với giọng nói nhỏ, khá trầm nhưng không che giấu được sự tức giận.

Nhã Thư mím chặt môi, gương mặt dần dần đỏ lên, cô cố nén tức giận. Ở trường này, Nhã Thư không hề sợ bất kì ai, nhưng riêng cô gái trước mặt thì lại đặc biệt dè chừng mấy phần. Vì cô ta biết nhiều bí mật mà cô muốn che giấu nhất.

_ Hà Trang, chuyện của tôi, cô đừng xen vào. – Nhã Thư nghiến răng nói thật nhỏ. Nhưng vẫn đủ lọt vào tai bốn người Hải Anh.

_ Tôi chỉ nói sự thật, không xen vào chuyện của chị.

_ Sự thật thì sao, chỉ có mình cô làm chứng. Vật chứng đã rõ ràng như thế. Hơn nữa còn chưa biết cô có phải là đồng phạm hay không. 

Thấy Nhã Thư lúng túng, người bạn kia liền nói đỡ. Nhưng đổi lại chỉ là cái liếc mắt đầy cảnh cáo của Nhã Thư. Cô ta không bao giờ biết được, Nhã Thư sợ Hà Trang như thế nào. Nhưng cô bạn lờ đi ánh mắt cảnh cáo đó, cô ta vẫn tiếp tục.

_ Thế nào, Hội Học Sinh? Ăn cắp đồ của bạn học. Theo nội quy các cậu đề ra xử phạt như thế nào nhỉ? Đuổi học. 

Sau khi im lặng quan sát thái độ của Hà Trang một lúc lâu, thấy cô không biểu cảm gì nhiều. Nhã Thư cũng tự trấn an mình. Có lẽ mọi chuyện vẫn ổn, cô không được suy diễn quá nhiều. Đợi cảm xúc ổn định trở lại, Nhã Thư hơi nhếch môi cười, lấy lại phong độ hằng ngày của mình. 

_ Dù sao đồ thì cũng đã tìm thấy. Mình cũng không muốn làm lớn chuyện, gây mất tình đoàn kết. Vậy giảm mức phạt xuống được không Hải Anh?

Nhã Thư nhanh trí đẩy vấn đề về phía Hải Anh, người ngay từ đầu đã từ chối đóng góp ý kiến. Cô muốn nghe ý kiến từ hắn. Cô hiểu rõ tính tình Hải Anh hơn bất kì ai. Hắn là một người luôn tuân thủ các luật lệ, nhất là những gì do chính mình đã đưa ra. Vì thế chuyện giảm mức phạt sẽ không bao giờ xảy ra. 

Hải Anh không nói gì, chỉ bước đến chỗ Dương Vi đang đứng, hắn nhìn thẳng vào mắt cô.

_ Em có làm không?

_ Không. Em không có. Buổi sáng, em nhận được một bức thư hẹn gặp ở sân sau. Vì thế toàn bộ giờ ra chơi em cùng bạn ấy ngồi nói chuyện. Chưa hề rời đi cho đến khi chuông reng.

Hải Anh nghe lời Dương Vi thuật lại rồi liếc mắt sang nhìn Hà Trang liền nhận được cái gật đầu đầy chắc chắn.

_ Ừ.

Thấy thái độ của Hải Anh không như dự đoán, Nhã Thư không cam lòng. Dù như thế nào đi nữa, cô chắc chắn rằng hôm nay phải là ngày cuối cùng Dương Vi học tại trường này.

_ Nhưng chẳng phải các cậu đã tìm thấy vật chứng sao?

Lời nói của Nhã Thư cùng lúc kích động đám đông đang bao vây xung quanh. 

_ Hội Học Sinh phải xử công bằng vụ này, trả lại công bằng cho Nhã Thư. 

_ Không được để cô ta trong trường nữa.

_ Đuổi học đi.

_ Uy tín của Hội Học Sinh các người đâu hết rồi?

Từng lời nói dội thẳng vào tai Dương Vi đau rát. Một cảm giác đau nhói ngay tim xuất hiện, bao trùm lấy cô. Cảm giác này thật đáng sợ. Cảm giác bị cả một tập thể tẩy chay. Ở bên cạnh, Hà Trang nắm lấy tay cô, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.

 Mọi người bắt đầu la hét kịch liệt, một mực yêu cầu hội học sinh trả lại công bằng cho hoa khôi.

_ Vụ này để án treo từ từ điều tra tiếp được không?

Hoàng Ân bước lên giữa đám đ