
lẽ Nhã Thư muốn nhìn thấy cô vùng vẫy kêu cứu trong tuyệt vọng để xả giận. Nếu mục đích của cô ta là thế thì Dương Vi sẽ không làm theo. Cô nín thở, dùng kĩ thuật lặn của mình lặn xuống đáy hồ. Theo như quan sát, Dương Vi nghĩ với độ sâu này, có lẽ là 2.1 mét. Nếu đổi lại là một người không biết bơi mà bị ném xuống độ sâu này sẽ rất nguy hiểm.
Được khoảng vài chục giây tiếp theo, cảm thấy dưỡng khí đã dần cạn, Dương Vi liền lặn xuống thật sâu cho chân chạm đáy hồ rồi nhún người để trồi lên. Nhưng được nửa chừng cô chợt nhận ra một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Cô bị chuột rút rồi. Cộng thêm quần áo vướng víu quanh người giữ cô lại. Dương Vi vô cùng hoảng sợ, cô cố gắng nhớ lại những cách giải quyết tình trạng của mình nhưng không thể nào nhớ ra. Dưỡng khí đã sắp cạn nhưng cô vẫn không có cách nào trồi lên khỏi mặt nước.
Ở trên bờ, trong khi những nữ sinh còn lại bắt đầu hoảng sợ khi không thấy bóng dáng Dương Vi thì Nhã Thư vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô đã mất hết tất cả rồi, bị đuổi học, mất mặt trước tất cả mọi người, anh trai lạnh lùng bỏ mặc, bây giờ cô còn sợ gì nữa. Cô có chết cũng kéo Dương Vi theo cùng.
_ Nhã Thư, sao không thấy nó đâu vậy? Lỡ nó chết thì sao.
_ Mặc kệ nó. Chúng ta đi.
Nhã Thư vừa quay lưng đã nhận được một cái tát trời giáng khiến cô ngã sang một bên. Chưa kịp hoàn hồn, cổ áo cô đã bị xốc ngược, lại thêm một cái tát giáng xuống.
_ Cô có còn là người không Nhã Thư? Cô có còn là người không? Cô dám hại Dương Vi, cô dám?
Sau đó Nhã Thư nhận thêm vài cái tát nữa. Cả người cô ta bị kéo xuống, hưởng trọn một cú đá vào bụng.
_ Hà Trang, em bình tĩnh lại.
Thấy Hà Trang đang bị kích động, Gia Huy liền lao đến kéo cô ra khỏi Nhã Thư. Cô vùng vẫy, cô thoát khỏi anh để tiếp tục. Cuối cùng Gia Huy đành phải ôm chặt lấy cô, giữ cô lại trong vòng ôm của mình, không để cô tiếp tục đánh người.
Nhã Thư không quan tâm người đánh mình là ai. Lúc này cô chỉ chết lặng nhìn Hải Anh không nói một lời lao ngay xuống hồ bơi. Hắn cứ thế mà lao xuống dù chưa xác định được vị trí của Dương Vi. Hắn không biết cô đã ở dưới nước bao lâu, liệu cô có ổn không? Hắn phải nhanh lên, trễ một giây thì cô sẽ mất mạng. Hải Anh nhìn thấy Dương Vi giữa hồ trong tình trạng vô cùng tệ, mắt nhắm nghiền, hai tay quờ quạng xung quanh như muốn tìm một vật gì đó để bám vào. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất có thể để bơi đến bên cô.
Hải Anh bắt được Dương Vi. Nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn, chia sẻ cho cô một ít dưỡng khí ít ỏi của mình. Nhận được dưỡng khí, Dương Vi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Vô thức hút lấy nó. Ánh mắt cô trở nên mơ màng, cô nhìn thấy Hải Anh, rồi hình ảnh Shark nhanh chóng thay thế. Là Hải Anh hay Shark, cô cũng không biết nữa.
Vừa trồi lên mặt nước, Dương Vi liền ho mấy tiếng, phun ra ngụm nước rồi ngất đi. Hải Anh không nói một lời, cõng cô chạy thật nhanh đến phòng y tế.
Sau khi bình tĩnh Hà Trang liền đẩy Gia Huy ra. Anh thấy tâm trạng cô đã ổn cũng vội vàng buông tay. Cô bước đến nơi Nhã Thư đang đứng, thất thần nhìn Hải Anh đã khuất bóng phía xa. Giọng nói lạnh lẽo vang lên.
_ Đây là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi cảnh cáo chị. Không được đụng đến Dương Vi nữa. Chị nghĩ chị là ai, chị nghĩ mình có gia thế? Chị nghĩ mình có tiền, có quyền lực hơn ai? Chẳng qua cũng chỉ là cướp từ tay người khác, cả đời đóng vị trí thế thân thì chị nên biết thân biết phận của mình. Đừng làm những trò mất mặt gia đình William nữa.
Nhã Thư bị đụng đến chỗ đau, đôi mắt xinh đẹp trợn ngược lên trông rất dữ tợn. Nếu như không có ánh mắt đầy cảnh cáo của Gia Huy thì cô đã lao vào giết chết Hà Trang ngay lập tức.
_ Chờ đến ngày mày bước vào gia đình William xem tao xử mày như thế nào.
Nhìn ngón tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, Hà Trang vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng như cũ. Cô bình thản đẩy tay Nhã Thư qua một bên. Dùng giọng điệu cười cợt để trả lời cô ta.
_ Bà chị, ngày đó sẽ không đến đâu. Mà nếu có… - Hà Trang kéo dài giọng nói, rồi bước đến bên cạnh Nhã Thư, nói thầm vào tai cô. – Thì chưa chắc chị vẫn còn là em chồng của tôi.
…
Khi Dương Vi tỉnh lại đã là buổi tối, lúc này cô đang nằm trong phòng của mình tại nhà Hải Anh. Cô cảm thấy đầu hơi choáng và rất mệt, cả người như bị rút hết sinh khí, không thể nào gượng dậy nổi.
_ Em cảm thấy như thế nào rồi? Tại sao không nói với ai một tiếng nào liền đi gặp Nhã Thư. Nếu không phải lúc chiều cô bạn tên Linh cùng lớp em vì quá lo lắng đã kể lại cho tụi anh nghe mọi chuyện thì bây giờ mọi chuyện như thế nào hả?
Minh Vũ vừa hỏi thăm vừa trách mắng. Qủa thật hồi chiều cậu sợ muốn chết. Vừa đẩy cửa vào phòng đã nghe được lời của Nhã Thư, cả người cậu lạnh hẳn đi. Cậu còn sợ không bao giờ có thể nhìn thấy cô gái nhỏ trước mặt này nữa. Minh Vũ vừa chạy đến thì Hải Anh đã chìm sâu vào làn nước từ bao giờ, nhanh hơn cả cậu. Thấy thế, cậu chỉ biết ở trên bờ chờ đợi. Khi