
tình xuất hiện.
_ Em ăn trưa một mình à? Tôi ngồi cùng được không?
Dương Vi đang tập trung xem thực đơn nghe giọng nói bất ngờ vang lên bên tai, vừa xa lạ vừa quen thuộc thì liền ngước lên. Cô đang định mở lời từ chối thì nhìn thấy Hải Anh ở phía đối diện liền nuốt hết những lời định nói vào trong. Chỉ biết mở to mắt nhìn hắn chằm chằm.
_ Em còn chưa trả lời tôi đấy.
Nghe lời nhắc nhở của Hải Anh, Dương Vi giật mình khôi phục lại sự bình tĩnh.
_ A, tất nhiên là được.
Trong suốt cả bữa trưa, họ im lặng không nói câu nào. Giống hệt như những ngày đầu tiên gặp nhau, tựa như những ngày tháng thân thiết ngắn ngủi vài ngày trước chưa hề tồn tại.
_ Em trở về sống cùng với chúng tôi như trước được không?
Dương Vi ngừng ăn, bất động một lúc, nhìn Hải Anh đầy thắc mắc. Sau khi chuyện đó xảy ra cô cảm thấy mình không thể quay về được nữa. Như thế sẽ khiến bọn Hải Anh khó xử.
_ Như thế hình như không ổn lắm. – Dương Vi vội từ chối.
_ Chuyện kia tôi xin lỗi, không minh oan cho em ngay lúc đó được. Nhưng bây giờ đã có đầy đủ bằng chứng rồi, ngày mai sẽ thông báo cho toàn trường.
_ Em… em không biết nữa.
Tay cô khuấy nhẹ li nước. Không dám nhìn Hải Anh. Dương Vi không rõ tâm trạng mình lúc này là như thế nào. Cô biết mình muốn quay lại quãng thời gian vui vẻ lúc trước. Nhưng vẫn có gì đó ngăn cản cô quay về. Đó là một cảm giác rất kì lạ, bỗng dưng sau lần đó cô lại ngại tiếp xúc với bọn Hải Anh vô cùng.
_ Đừng suy nghĩ nhiều. Nhớ đến lí do ban đầu em đi cùng tụi này đi.
Dương Vi nhìn Hải Anh một lát rồi lại nhìn đi hướng khác. Cô nên quay về hay không. Làm điều mình muốn, hay làm theo điều mình nghĩ là tốt. Cô nhớ đến lí do mình lại đi cùng hắn và Minh Vũ. Lí do khá đơn giản, và có lẽ cô cũng nên suy nghĩ đơn giản như vậy. Cô lại tự nhắc nhở bản thân mình, là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
_ Khi nào thì em trở về được nhỉ?
Nghe câu hỏi của Dương Vi, Hải Anh vui mừng hơn bao giờ hết. Cuối cùng cô cũng đồng ý quay lại.
_ Ngay tối nay đi.
_ Vậy lát em về báo cho Hà Trang một tiếng rồi dọn đồ.
…
Khi Dương Vi cùng Hải Anh quay về thì đèn xung quanh biệt thự đều được bật sáng. Minh Vũ đón bọn họ ở cửa. Dương Vi nhìn vào trong phòng khách được trang trí rực rỡ cùng với một bàn tiệc đầy thức ăn và bánh ngọt. Cô vô cùng bất ngờ với sự chào đón này.
_ Để chào mừng em trở lại, tụi anh đã mở một bữa tiệc dành tặng riêng cho em này.
Minh Vũ trịnh trọng giới thiệu rồi kéo Dương Vi vào trong, bỏ mặc Hải Anh đứng ngoài cửa một mình. Gia Hưng bước đến vỗ vai hắn đầy đồng tình.
_ Chúng ta lập hội những người bị bỏ rơi đi.
Vừa nói Gia Hưng vừa nhìn lại người anh trai của mình đang cùng người có cùng sở thích bàn luận đến nghiêng trời lệch đất. Bọn họ cùng nhau xem lại hình, chỉnh sửa rồi dùng những từ ngữ chuyên ngành để thảo luận mà cậu không thể nào hiểu được.
Nhìn thấy Dương Vi, cô gái đang xem hình cùng với Gia Huy nhanh chóng bỏ rơi anh, bước về phía bạn mình. Lúc này Gia Hưng cười thầm. Cuối cùng anh trai cũng bị người ta bỏ rơi.
_ Bữa tiệc này cũng là tạm biệt những ngày tháng vui vẻ của chúng ta.
Hà Trang thở dài nhìn Dương Vi. Cô nhìn sang bạn mình, cảm thấy vô cùng áy náy.
_ Đùa cậu tí thôi. Bữa giờ là cậu ở tạm nhà mình chơi mấy bữa. Đã đến lúc về nhà rồi.
_ Ừ. – Dương Vi cười với Hà Trang. – Mà tại sao cậu lại ở đây?
_ À, anh ta mời. Ở lại xem thành quả cả ngày của bọn mình một chút.
Chỉ về Gia Huy đang ngồi gần đó, Hà Trang giải thích.
_ Mọi người tới đây nhập tiệc nào.
Minh Vũ cất tiếng gọi mọi người xung quanh. Sáu người nhanh chóng tập trung lại cùng nhau ăn uống và nói chuyện trong bầu không khí vui vẻ và ấm áp. Phía ngoài sân đèn sáng rực rỡ tạo nên sinh khí cho vạn vật xung quanh.
Sau khi kết thúc bữa ăn muộn Dương Vi về phòng với tâm trạng mệt mỏi. Cô nhìn lại đống hỗn độn trong phòng ngao ngán lắc đầu. Dương Vi lại gỡ tấm bọc nệm nhàu nát ném xuống đất rồi lên giường cố gắng chợp mắt một lát trước khi đến trường trong hai tiếng nữa. Cảm giác tồi tệ nhất trên đời này là dù rất mệt nhưng không thể ngủ. Cô cố gắng nhắm mắt và thả lỏng người để dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhưng không thể. Bất giác cô nhớ lại cảm giác ấm áp và an toàn ở dưới nhà bếp vài tiếng trước trong lòng có chút xúc động.
_ Rất quen.
Cô nói thầm rồi chìm vào vô thức.
…
Tâm trạng của Dương Vi lúc này thoải mái hơn bao giờ hết. Tay chân không còn bị trói, không còn ai đánh cô như lúc nãy, lại được ăn no. Hơn nữa lúc này, ngay tại đây, cô được ở bên cạnh người cô thích. Cậu ấy đã nghe cô kể chuyện, rồi còn nhường cơm cho cô ăn, Dương Vi cảm động, hạnh phúc và còn hơn thế nữa. Cô liếc mắt qua nhìn Shark. Đôi mắt cậu nhắm hờ, hơi thở đều đều dường như đã chìm vào giấc ngủ. Cô nhìn Shark rất lâu, cố gắng phác họa