Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324775

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

các cậu.

Gia Hưng thở dài nhìn cô bạn đang đi về hướng cửa. Cậu đành phải cố gắng một lần cuối. 

_ Linh à, tôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Chúng tôi cam đoan sẽ bảo vệ cho cậu. Tại sao cậu lại hi sinh bản thân mình và chịu tội thay cho người khác chứ? Cậu nghĩ kẻ uy hiếp mình sẽ bỏ qua nếu như cậu nhận tội dùm kẻ đó? Có lẽ cậu nghĩ sai rồi. Suy nghĩ thật kĩ để sau này không hối hận. 

Lời nói cuối cùng của Gia Hưng giữ chân Linh lại rất lâu. Cô im lặng một lúc rồi xoay người lại nhìn vào Gia Hưng.

_ Các anh có thể bảo vệ được tôi?

_ Chúng tôi cam đoan. Chỉ cần cậu nói ra sự thật, cậu sẽ không bị thiệt thòi bất cứ điều gì. 

_ Các anh và tập đoàn Trần Hoàng, ai mạnh hơn ai?

Hải Anh nhìn sang Minh Vũ và Gia Hưng, một câu trả lời quá rõ ràng về danh tính của hung thủ. 

_ Tương đương.

_ Vậy các anh có thể giúp đỡ ba tôi được không? Chỉ cần các anh giúp ba tôi không bị Trần Hoàng sa thải, các anh muốn biết bao nhiêu chuyện cũng được.

Minh Vũ rời khỏi chỗ ngồi, bước đến kéo Linh về lại chỗ cũ, bên cạnh Gia Hưng. Trong đôi mắt của cô không còn sự sợ hãi nữa mà dần dần xuất hiện tia hy vọng, có lẽ gia đình cô sẽ được cứu.

_ Chúng tôi không chắc có thể bảo vệ vị trí cho ba cậu được không… - Gia Hưng buồn bã cất tiếng, từ đó ánh mắt của Linh cũng dần rơi vào tuyệt. – Nhưng… nếu có chuyện không hay xảy ra, thì Huyền Vũ của gia đình tôi luôn chào đón ba cậu với vị trí tương đương. 

Nghe được lời khẳng định của cậu bạn lớp trưởng. Linh như vớ được chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình. Cô nhìn Gia Hưng bằng ánh mắt cảm kích. Khoé mắt cô ươn ướt.

_ Thật chứ? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm, Gia Hưng. 

_ Mọi chuyện ổn rồi đúng không? Bây giờ em có thể kể tụi anh sự thật được chứ? 

Minh Vũ lên tiếng nhắc nhở. Linh lau vội nước mắt rồi bắt đầu kể.

_ Vài ngày trước chị Nhã Thư có đến tìm em. Chị ấy bảo em vào giờ ra chơi ngày hôm đó cầm sợi dây chuyền bỏ vào cặp của Dương Vi. Ngay từ đầu em đã từ chối, còn có ý định tìm Dương Vi để báo trước cho cậu ấy. Nhưng em đã quên mất một điều, ba em là nhân viên của tập đoàn gia đình Nhã Thư. Buổi tối hôm đó khi về nhà em nhận được tin ba em làm việc thiếu sót, suýt nữa thì mất việc. Em không biết vì sao lại như vậy, vài ngày trước ông còn được thăng chức, nhưng tại sao chỉ qua vài ngày mọi thứ lại thay đổi. Cho đến khi hiểu ra mọi chuyện em rất sợ, không còn cách nào khác đành phải làm như vậy. 



Sau khi để Gia Hưng đưa Linh về lớp, Minh Vũ bước đến đứng cạnh Hải Anh, người đang đút hai tay vào túi quần, đứng nhìn sân trường phía dưới.

_ Cậu định giải quyết thế nào đây?

Mắt Hải Anh vẫn nhìn chằm chằm khung cảnh bên dưới, ánh mắt không hề thay đổi, nhưng giọng nói thì phát ra đều đều.

_ Diệt cỏ tận gốc.

Minh Vũ gật đầu, đồng ý với cách xử lí của Hải Anh. Tuy rằng sẽ mang lại nhiều phiền phức nhưng họ có lí do chính đáng và với cách làm này có thể ngăn cản nhiều phiền phức sau này.

_ Nếu Dương Vi có ở đây thì tốt nhỉ? 

Minh Vũ bỗng nhưng nhắc đến Dương Vi khiến ánh mắt Hải Anh có đôi chút biến đổi. Hắn không nhìn sân trường nữa mà dời ánh mắt về một phương trời xa xăm nào đó. Hắn khẽ thở dài.

_ Không biết bây giờ Dương Vi đang ở đâu? Em ấy đã rời khỏi Việt Nam chưa…



Buổi tối, cả bốn thành viên đều tập trung tại nhà Hải Anh để tìm cách giải quyết mọi việc sau khi đã tìm được đầy đủ chứng cứ. Bọn họ vẫn đang phân vân nên xử công khai hay nội bộ. Dù sao thế lực phía sau Nhã Thư cũng không phải là nhỏ. Muốn đuổi học cô ta cũng không phải là dễ dàng. Cũng cần xin chỉ thị của cấp trên.

_ Hải Anh này, chúng ta có cần nói cho thầy hiệu trưởng không?

Hải Anh đang suy nghĩ thì nhìn sang Gia Huy. Đó là điều tất nhiên, đây là việc bọn họ thường làm trước khi đưa ra quyết định đuổi học một học sinh. Dương Vi là trường hợp đặc biệt vì bọn họ chưa đưa ra quyết định nào thì cô đã tự động rời đi. Hắn khẽ gật đầu rồi lẩm bẩm.

_ Bây giờ ở Anh quốc là mấy giờ nhỉ?

_ Khoảng 1 giờ trưa.

_ Có lẽ vị kia cũng rảnh rỗi. Vậy gọi đi.

Cuối cùng cả bốn người quyết định gọi video qua ứng dụng Skype. Dù tài khoản của thầy hiệu trưởng không Online nhưng rất nhanh đã có tín hiệu trả lời. Wedcam của hai bên cũng được bật, khung cảnh bên trong màn hình khá tối, chỉ có vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua chiếc màn cửa màu xanh đậm khiến căn phòng mang vẻ u ám. Bên trong căn phòng tối đen là hình ảnh một chiếc ghế xoay màu đen đang quay ngược về phía bọn họ. Tất cả tạo nên một hình ảnh bí ẩn và nguy hiểm

_ Điều gì khiến các cậu bỗng dưng liên lạc với tôi thế này?

Đầu dây bên kia có tiếng nói vọng lại. Đó là một giọng nam mang theo tiếng cười, giọng điệu trào phúng, vui vẻ.

_ Có một chuyện cần xin ý kiến của anh. – Hải Anh trả lời.

_ À. Rồi nói đi. Hôm nay tôi khá rảnh.

Cuối cùng người kia cũng


XtGem Forum catalog