XtGem Forum catalog
Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325124

Bình chọn: 7.00/10/512 lượt.

ây thì chắc hẳn có chuyện quan trọng cần thông báo.

_ Ai bảo cậu tôi không tiếc? Nhưng mà chuyện quan trọng không thể chậm trễ được. Cậu mau vào check mail đi. Tôi có gửi cho cậu một file kế hoạch chi tiết để tổ chức ngày lễ hội cuối năm. Chỉ cần làm theo những gì tôi soạn là được. À lần này tôi sẽ về Việt Nam. Trước lễ hội 2 ngày. Tiện thể bảo Gia Hưng trả lời Skype của tôi luôn đi. Bốn người các cậu dạo này liên lạc còn khó hơn người nổi tiếng.

_ Được rồi. Còn gì nữa không?

_ Không. Nhắc nhở các cậu thôi. Khi gặp ở trường phải gọi tôi là thầy. Vậy nhé. Bye!

_ Chào anh.

Hải Anh vừa tắt cuộc gọi thì lại có người khác gọi đến. Lần nà khi nhìn tên người gọi hắn đã nghe máy ngay lập tức.

_ Anh đang ở đâu vậy? Sao giờ này anh chưa về?

_ Nửa tiếng sau anh về.

Nghe thấy giọng Dương Vi bỗng nhiên Hải Anh cảm thấy vui vẻ hẳn. Hắn nhớ lời vị hiệu trưởng kia nhắn cho Gia Hưng một tin rồi khởi động lại xe, quay về nhà.

Vừa về đến nhà, Hải Anh đã gặp Dương Vi đang ngồi xem phim ở phòng khách. Hắn để balo qua một bên rồi ngồi xuống cạnh cô.

_ Sao em xem phim một mình vậy? Minh Vũ đâu?

_ Anh ta lại đi hẹn hò rồi. Em ở nhà chán muốn chết. Anh đi đâu cả buổi chiều vậy?

Hải Anh cố gắng tìm kiếm một manh mối nào đó qua những lời nói của Dương Vi. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không thể nào đoán được cô đã đồng ý hay từ chối lời tỏ tình kia.

_ Anh bận việc. - Có chết Hải anh cũng không thú nhận vì thấy người ta tỏ tình với cô mới bỏ đi.

Dương Vi gật gật đầu rồi tiếp tục xem phim. Hải Anh ngồi đó im lặng quan sát từng biểu cảm của cô đồng thời cẩn thận suy nghĩ để lựa lời hỏi cô.

_ À lúc chiều anh đi ngang qua vườn hoa thấy em và cậu bạn cùng lớp tặng hoa cho em. Có dịp gì vậy?

Khi lời nói vừa kết thúc Hải Anh chỉ muốn rút lại những lời vừa thốt ra nhưng đã quá trễ. Hắn chợt nhận ra câu hỏi này quá lộ liễu và nghe rất kì lạ. Không thể nào chấp nhận được.

_ Có một tí chuyện nhỏ. Nhưng em giải quyết xong rồi.

Giải quyết xong rồi? Vậy là Dương Vi đã đồng ý? Hải Anh cảm thấy mọi thứ xung quanh tối sầm trước mắt.

_ Em không có kinh nghiệm mấy chuyện này lắm nên đang lo lắng liệu những lời em nói có làm người ta tổn thương hay không. Nhưng mà phải vậy thôi.

_ Tổn thương?

_ Cậu ta... à... ừ... phải nói làm sao nhỉ. Cậu ta tỏ tình với em. Nhưng em đã từ chối. Em không có tình cảm với cậu ta.

Nhận được câu trả lời như ý muốn, tâm trạng Hải Anh vô cùng vui vẻ. Lúc này ai đó mới đủ tỉnh táo để phân tích toàn bộ quá trình thay đổi cảm xúc của mình từ buổi chiều cho đến bây giờ. Hắn chợt nhận ra một điều. Chẳng lẽ hắn ghen sao?

...

Nhận được tin nhắn của Hải Anh, Gia Hưng vẽ thêm một vài nét cuối cùng vào bức tranh trên giá vẽ. Sau đó cậu buông bút rồi đến bên laptop đăng nhập vào Skype. Phía sau là một bức tranh vẽ chì đen trắng. Trong tranh là hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, đôi mắt đen láy đang mở to đầy ngạc nhiên, khóe môi còn sót một ít kem.

"Tại lễ hội cuối năm sẽ có một vở kịch. Tôi vẫn còn rất ấn tượng với vở kịch do cậu làm đạo diễn một năm trước vì thế lần này cậu tiếp tục công việc đạo diễn của mình đi. Còn biên kịch là người tôi chọn. Sáng mai lúc 9 giờ đến phòng tập của câu lạc bộ kịch để gặp người đó. Hy vọng hai người có thể tạo ra một vở kịch ấn tượng. Tôi tin tưởng cậu."

Sáng hôm sau lúc 9 giờ Gia Hưng đến phòng tập như tin nhắn đã nhắc nhở. Cậu bước vào căn phòng tối tăm không một bóng người. Vài phút sau đèn trong phòng được bật sáng toàn bộ. Gia Hưng hơi bất ngờ, mắt tạm thời chưa thích nghi với ánh sáng nên hơi nheo mắt. Cậu quay lại nhìn người vừa bước vào. Không khỏi sững sờ vài giây. Người kia nhìn thấy Gia Hưng cũng nhìn cậu đầy bất ngờ.

_ Là cậu? - Cả hai đồng thanh lên tiếng.

Gia Hưng bật cười khi nghe thấy giọng nói đồng thanh của hai người. Người mới đến cũng mỉm cười theo.

Hai người ngồi cạnh nhau trên sân khấu. Gia Hưng trong lòng vô cùng vui vẻ nhìn sang người ngồi cạnh.

_ Không ngờ cậu là biên kịch do thầy hiệu trưởng chọn đó Hà Trang.

_ Tôi cũng không nghĩ cậu là đạo diễn của vở kịch lần này đâu. - Hà Trang cười, nháy mắt với Gia Hưng.

_ Vậy thì... Hợp tác vui vẻ.

Gia Hưng đưa tay ra phía trước. Một khung cảnh hết sức quen thuộc với cả hai. Hà Trang đưa tay ra bắt tay cậu, khẽ nói.

_ Hợp tác vui vẻ. Một lần nữa.

Lần đầu tiên tôi gặp em là buổi offline của Hội yêu nhiếp ảnh. Đó là một cô bé khoảng 16 tuổi với mái tóc ngắn rũ xuống che khuất đi một nửa gương mặt. Em mặc một chiếc áo sơ mi jean bạc màu cùng với quần short màu đen và một đôi giày Nike Jordan cỡ lớn, thoạt nhìn rất quậy phá.

Lúc đầu tôi không để ý em nhiều lắm, chỉ tập trung quan sát cách bài trí đặc biệt của quán Cafe và tranh thủ chụp một vài bức ảnh để lưu lại những góc hình đẹp. Cho đến khi tôi nhìn thấy