
nát tờ giấy trong tay mà ném đi thật xa. Hái trái cây, kiếm củi, dựng lều thì cô dễ dàng thực hiện. Nhưng còn bắt cá, một việc cô chưa hề nhìn thấy hay trải qua. Làm sao có thể thực hiện. Hải Anh cũng sầu không kém gì Dương Vi. Dù cho hắn đã từng sống tại khu ổ chuột, mặc dù kiếm ăn khó khăn nhưng cũng không cần phải ra sông bắt cá. Về việc này, hắn không hề biết một tí nào cả.
_ Cũng không có cách nào khác. Cứ ra bờ sông đã. Biết đâu lúc đó lại tìm ra cách thì sao.
Hải Anh cất điện thoại vào hành lí của mình. Quyết định không mang theo vì thấy không cần thiết lắm. Sau đó hắn lấy bản đồ ra xác định vị trí rồi nắm tay Dương Vi kéo vào rừng.
_ Đi theo anh. Đừng để bị lạc.
Dương Vi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia, gương mặt nóng bừng. Cô cứ thế bước đi theo phía sau Hải Anh, để hắn đi trước chắn cho những cành cây ngáng đường.
_ Mấy hôm nay em sao vậy? - Bỗng nhiên Hải Anh hỏi.
_ Em... em không sao.
_ Không sao thì tốt. Có gì không ổn phải báo.
Dùng dao chặt bớt vài cành cây ngáng đường, hai người càng tiến sâu vào rừng, rời xa địa điểm dựng trại.
_ Hình như từ chỗ chúng ta đến bờ sông còn xa lắm.
Nhìn lên hai vị trí được khoanh tròn trên bản đồ Dương Vi càng cảm thấy mờ mịt. Nếu cứ đi như thế này, đến bao giờ bọn họ mới đến nơi.
Đi được một đoạn, cả hai vẫn không nghe thấy tiếng nước chảy hay bất kì tiếng trò chuyện nào xung quanh. Một không gian yên tĩnh đến lạ thường bao trùm lấy bọn họ, chỉ có tiếng bước chân cùng một vài tiếng động nhỏ do Hải Anh chặt bớt cảnh cây. Dương Vi bất giác rùng mình, sống lưng lạnh toát. Một tia bất an vô tình cuất hiện rồi nhanh chóng biến mất. Chỉ cần có bóng lưng vững chãi của chàng trai phía trước, chỉ cần hắn còn nắm tay cô dắt đi như thế cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Vì có Hải Anh ở đây rồi, vì có Shark ở đây rồi. Bất giác, Dương Vi càng đi gần Hải Anh hơn nữa.
Lúc bọn họ khởi hành là 2 giờ chiều. Dương Vi nhìn lại đồng hồ, đã là 4 giờ rưỡi. Vậy là bọ họ đã lang thang trong rừng 2 tiếng rưỡi. Nhưng lại sao vẫn chưa ngje được tiếng nước chảy. Ngay cả tiếng nói vọng lại từ xa cũng không. Dù cho bờ sông nằm khá xa nhưng cũng sẽ không tốn nhiều thời gian như vậy.
_ Có khi nào chúng ta bị lạc rồi không?
_ Có lẽ. Nhưng hy vọng là không.
Trong ánh mắt Hải Anh xuất hiện vài tia bất an. Nhưng hắn vội vàng trấn tĩnh. Hắn không phải chỉ có một mình. Hắn còn có người cần phải bảo vệ. Dương Vi không muốn hỏi thêm nữa, sợ làm Hải Anh thêm phân tâm. Cô chuyển từ vị trí phía sau sang bên cạnh hắn.
Đi được một lát nữa thì đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều. Ở trong rừng trời tối rất sớm. Chẳng mấy chốc không còn nhìn thấy ánh nắng qua kẽ lá nữa. Hải Anh đã bắt đầu nhận ra điều không ổn. Hắn bắt đầu hối hận vì không mang theo điện thoại. Những lúc như thế này, không liên lạc được với mọi người là điều nguy hiểm nhất.
_ Em có mang điện thoại không?
_ Điện thoại em hết pin nên để ở trại rồi.
Hải Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng. Bọn họ nhất định đã bị lạc, tệ hơn nữa là hoàn toàn bị cô lập trong rừng. Trời đang tối dần, nếu như không nhanh chóng thoát ra sẽ rất nguy hiểm. Hắn gỡ chiếc ba lô mình đang đeo trên vai xuống, tự tay mang nó lên vai Dương Vi.
_ Em đứng yên ở đây. Đừng đi đâu hết. Anh đi một chút rồi sẽ về.
_ Anh đi đâu?
_ Anh sẽ tìm xem có đường nào khác để thoát ra không. Chúng ta lạc rồi. Cho anh 15 phút, anh sẽ quay lại. Có chuyện thì la lên. Tự bảo vệ bản thân mình cho đến lúc anh về.
Hải Anh lấy trong balo ra một con dao lớn giống hệt cái đang cầm trên tay đặt vào tay Dương Vi. Cô nhìn con dao trong tay rồi lại nhìn lên Hải Anh. Cô cảm thấy không an toàn cho anh, và cả cô.
_ Anh...
_ Không sao đâu. Anh sẽ cẩn thận.
Hải Anh siết chặt tay Dương Vi như muốn trấn an cô rồi rẽ sang một hướng khác rời đi. Cứ khoảng 1 mét, hắn lại dùng dao chém vào thân cây để làm dấu.
Âm thanh dao chém vào thân cây mỗi lúc một nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Chỉ còn Dương Vi với không gian tĩnh lặng xung quanh. Cô bất an nhìn xung quanh một lượt. Không biết mọi người trong đoàn có phát hiện bọn họ không quay trở về rồi huy động người fdi tìm không. Cô hy vọng là có. Mong sao bọn họ nhanh đến.
Nhìn đồng hồ trên tay một lần nữa. Đã 20 phút trôi qua mà Hải Anh vẫn chưa quay trở lại. Dương Vi nhìn lên bầu trời nơi chỉ còn vài tia sáng yếu ớt qua kẽ lá. Trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng và sợ hãi mãnh liệt. Cô sợ Hải Anh đã xảy ra chuyện. Dương Vi hít một hơi thật sâu, tay cầm chặt con dao mà hắn đã đưa. Tay còn lại kiểm tra lại túi quần. Cảm nhận được sự hiện diện của con dao găm quen thuộc vẫn mang theo bên mình, lúc này cô mới an tâm đi theo hướng hắn đã rời đi lúc nãy.
Dương Vi đi theo những vết chém trên thân cây mà Hải Anh đã để lại. Được một lúc thì cô không nhìn thấy vết chém nào nữa. Trong đầu cô không khỏi lo lắ