
ng, vì dao hắn lại không làm dấu nữa? Lúc này trời đã tối hơn trước. Dương Vi lấy đèn pin trong balo ra vừa định bật lên thì liền dừng lại. Nếu như Hải Anh đang gặp nguy hiểm ở phía trước, cô bật đèn chẳng may lại gây bất lợi cho hắn. Nghĩ vậy, Dương Vi không bật đèn pin lên mà chỉ cầm trong tay rồi bước đi thật chậm. Vừa đi cô vừa nhìn xuống đất. Dựa vào những cành cây có vết chặt rất mới để lần theo những dấu vết ít ỏi mà Hải Anh đã để lại.
Đi được một lúc, Dương Vi bỗng nghe tiếng động lạ phát ra gần đó. Trong lòng cô vô cùng mừng rỡ. Vừa định cất tiếng gọi Hải Anh thì miệng đã bị ai đó bịt chặt. Người đó giữ lấy hai tay Dương Vi kéo cô ra sau một gốc cây cổ thụ lớn, đặt cô dựa vào thân cây, người đó nhìn xuống Dương Vi, nhanh chóng ra hiệu cho cô im lặng.
Nhận ra ánh mắt cùng hơi thở quen thuộc. Tâm trạng Dương Vi dần thả lỏng. Lúc này Hải Anh mới từ từ buông tay ra. Qua lớp áo thun mỏng đã bị rách vài chỗ, cô thấy cả người hắn mồ hôi ướt đẫm, gương mặt căng thẳng tột độ.
Bỗng nhiên cả người Hải Anh dựa sát vào Dương Vi. Xung quanh phát ra một vài tiếng động và tiếng di chuyển. Cô nhìn sang liền thấy ba người đàn ông đang vác hai người khác tiến dần về phía hai người bọn cô. Nếu nhìn kĩ hơn một tí nữa có thể dễ dàng nhận ra rằng hai người nọ đã chết. Qua mỗi bước chân máu vẫn lặng lẽ rơi từng giọt xuống đất. Dừng lại ở một bụi cây, ba người đàn ông đặt hai cái xác xuống đất.
_ Ê mày, để ở đây ổn không? Bên cạnh là khu du lịch đấy.
_ Không sao đâu. Dù cho là khu du lịch đi nữa thì cũng ít ai sang khu rừng hoang bên cạnh này đâu. Có lẽ ít nhất là vài tháng nữa mới tìm thấy. Khi đó chúng ta đã an toàn rồi.
_ Nhưng mà có người đã nhìn thấy chúng ta.
_ Tao nghĩ nó chưa chạy xa đâu. Sẽ sớm được xử lí thôi.
Ba người đàn ông vừa tìm cách che giấu hai cái xác vừa trò chuyện. Dương Vi nghe xong mặt trắng bệch. Cô ngước lên nhìn Hải Anh liền nhận được cái gật đầu xác nhận của hắn.
Ba gã đàn ông đang lấp xác bỗng dưng nhìn thấy một tia sáng lóe lên gần đó. Nó phát ra từ con dao Dương Vi đang cầm trên tay.
_ Ai?
Một người rọi đèn pin về nơi hai người đang trốn. Hải Anh không nói nhiều lập tức nắm tay Dương Vi kéo cô chạy trốn. Cả hai quay lại con đường cũ ban đầu. Vì lúc đầu Hải Anh đã đi qua một lần nên hắn đã chặt bớt các nhánh cây cản đường nên lúc này việc di chuyển không mấy khó khăn.
Hai người chỉ biết lao đầu về phía trước không xác định được phương hướng. Phía sau là sự đuổi theo của ba người đàn ông. Từng cành cây nhọn sượt qua cả hai, khiến cho quần áo bọn họ đều rách một vài chỗ. Tay chân xuất hiện vài vết trầy xước. Nhưng cả hai vẫn không dừng lại.
Dương Vi có khả năng chạy rất lâu và khá nhanh. Hải Anh cũng không kém nhưng sức lực bọn họ không khỏe và dẻo dai như va người đàn ông trưởng thành nên khoảng cách rất nhanh đã bị rút ngắn. Thấy khoảng cách vừa đủ, một người đàn ông vung dao lên định chém xuống Dương Vi.
Nhìn ánh sáng lóe lên trong đêm. Hải Anh kéo mạnh tay Dương Vi, lôi cô về phía mình rồi xoay người ôm cô vào lòng để cho lưỡi dao lạnh ngắt chém ngang cánh tay mình.
Ba người đàn ông chắc chắn rằng sẽ chém trúng Dương Vi rồi bắt được cả hai nên đã giảm tốc độ so với ban đầu. Nhưng hành động bất ngờ của Hải Anh khiến bọn họ trở tay không kịp. Người nhận nhát dao đó là hắn chứ không phải là Dương Vi. Sau đó cả hai vẫn tiếp tục chạy, thậm chí còn tăng tốc so với lúc trước nên nhanh chóng đã biến mất trong bóng tối.
Bọn họ lại chạy theo một đoạn nữa rồi dừng. Không tìm thấy. Hải Anh và Dương Vi hoàn toàn biến mất. Bị bóng tối che khuất, lại thêm cành cây rậm rạp, không có tiếng động nào vang lên xung quanh khiến bọn họ không thể nào tiếp tục tìm kiếm. Ba người lúc này mới lấy đèn pin ra kiểm tra mọi thứ xung quanh.
_ Tụi nó biến đâu mất rồi? Không tìm thấy nữa. Nếu để chúng thoát ra ngoài chúng ta sẽ tiêu đời.
_ Không đâu. Một đứa bị thương rồi. Hơn nữa tao nghĩ tụi nó là mấy đứa học sinh bên khu kia đi lạc sang đây. Đã bị lạc rồi sẽ không tìm được đường ra đâu. Vì thế quay về đã. Trời sáng rồi tìm tiếp.
Nhận thấy lời nói của người này khá hợp lí. Hai tên kia cũng không lo lắng nữa mà bắt đầu rời đi. Đợi cho đến khi bọ họ đi xa, Dương Vi mới nhanh chóng lấy đồ trong balo ra sát trùng vết thương rồi băng bó lại cho Hải Anh.
_ Sao anh lại làm thế hả? Sao lại đỡ cho em?
Dương Vi vừa nói vừa khóc. Cô vừa vung tay lên muốn đánh Hải Anh cho đỡ giận thì cơ thể liền bị mất thằng bằng, suýt ngã khỏi cành cây. Hải Anh thấy thế nhanh tay giữ Dương Vi lại. Vòng tay qua eo cô, kéo cô ngồi sát vào mình.
Hải Anh vén vài sợi tóc mái lòa xòa trước mắt Dương Vi ra phía sau, lau đi vài giọt lệ trên khóe mắt. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng và nghiêm túc nhất từ trước đến giờ.
Hải Anh kéo Dương Vi lại gần mình, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi ôm chặt cô vào lòng.
_ Vì anh lo lắng cho em, được chư