Màu Của Kí Ức

Màu Của Kí Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324905

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

ệc chạy trốn.

Đang chạy, Dương Vi bỗng nhiên vấp phải một cành cây lớn chắn ngang đường. Cả người cô ngã xuống đất. Hay đầu gối bị trầy xước 2 mảng lớn. Dương Vi đau đến mức thở không nổi. Cô bất ngờ buông tay Hải Anh.

_ Anh chạy trước đi. Em không đứng dậy được nữa. 

_ Anh cõng em.

_ Như thế sẽ làm giảm tốc độ của anh. Không được. - Dương Vi xua tay, muốn bảo Hải Anh hãy mau chóng chạy đi. Còn cô vẫn quỳ dưới đất. Hai chân đau đớn đến tê dại.

Nhìn thái độ cố chấp của Dương Vi, Hải Anh gần như phát điên. Hắn không nói một lời, bước đến kéo cô dậy. Dù cho đang tức giận nhưng động tác của Hải Anh vẫn rất nhẹ nhàng, không muốn làm Dương Vi đau. Hắn đặt cô lên lưng mình, rồi mặc kệ cô có đồng ý hay không liền tiếp tục chạy trốn. Hai tay Dương Vi không tự chủ được vòng qua cổ Hải Anh. Hai mắt cô ươn ướt.

_ Từ bây giờ trở đi. Cấm em suy nghĩ như thế nữa.

Chạy được một đoạn nữa, cây cối dần thưa thớt hơn. Trong suy nghĩ của cả hai dấy lên một tia hy vọng mong manh. Nhưng chào đón bọn họ là một hẻm núi. Hải Anh thắng gấp, nhìn xuống độ sâu hun hút kia không khỏi lạnh người. Hắn quay người lại, ba người đàn ông đã đuổi đến nơi. Cả hai đã bị dồn vào đường cùng.

_ Cuối cùng cũng đuổi kịp.

Cả ba người ném dao xuống đất. Không ngừng vặn các khớp xương ở tay. Nhìn Hải Anh và Dương Vi cười đầy ác độc. Phía dưới là vực thẳm, chắc chắn cũng không có cách nào sống sót nên bọn họ rất an tâm, không cần dùng dao vẫn có thể giết người diệt khẩu.

Một người đàn ông bước đến giáng một cú đấm xuống mặt Hải Anh, rồi đạp vào bụng hắn. Sau một hồi đánh nhau và chạy trốn, Hải Anh không còn một chút sức lực nào liền ngã gục nhưng hắn vẫn không quên bảo vệ Dương Vi. Trước khi ngã gục hắn vẫn không quên xoay người lại để cho Dương Vi nằm xuống đất, còn mình thì chắn ở phía trên che chở cho cô.

Từng cú đấm, đá đầy dã man lần lượt giáng xuống người Hải Anh. Hắn nghiến răng chịu đựng, vẫn dùng bản thân mình để che chở cho cô. Dương Vi nhìn hắn chịu đựng đau đớn, trong lòng xót xa gấp trăm lần như bị ai đó dùng dao đâm vào nhiều nhát rồi xát muối vào. Còn đau đớn hơn như thế. 

Thấy Hải Anh dường như không nhịu nổi nữa. Một tên quyết định dồn hết sức đạp thêm một lần cuối cùng. Dương Vi không kịp suy nghĩ liền dùng sức xoay ngược hai người lại, thay đổi vị trí cho Hải Anh. Tự mình hưởng trọn cú đạp trời giáng đó. Cô đau đến hoa mắt. Khi Hải Anh nhận ra sự thay đổi vị trí giữa hai người thì đã quá muộn. Cô gái nằm trên người hắn mềm nhũn, nhẹ tênh, không còn chút sức lực nào nữa, hô hấp vô cùng khó khăn. 

_ Dương Vi... Không. Dương Vi. - Hải Anh thều thào, lay lay Dương Vi.

_ Này, lôi con nhỏ đó ra. Xử thằng này trước đi.

Một tên ra lệnh. Hai tên còn lại liền làm theo. Chúng lôi Dương Vi ra rồi lại lao vào đánh Hải Anh. 

Nằm giữa nền đất, ánh mắt Dương Vi nhòe đi. Những hình ảnh trước mắt mỗi lúc một nhạt nhòa. Người con trai cô yêu đang ở ngay phía trước nhưng xa quá. Cô không thể nào chạm tới được. Dương Vi khó khăn vươn tay ra.

_ Hải Anh... Hải Anh...

Bỗng nhiên cả người Dương Vi bị xốc ngược lên. Một gã đàn ông vác cô lên vai.

_ Xử lí lẹ lên rồi ném nó xuống vực. Mang con nhỏ này về làm tí chuyện.

Khi nghe câu nói này trong ánh mắt Hải Anh và Dương Vi đều lạnh lẽo. Hai cánh tay đang ôm đầu của hắn cứng lại. Cả người đang bị hút cạn sinh lực khi này dần dần gượng dậy. Cả người Hải Anh phát ra lửa giận ngút trời. Dám đụng vào người con gái hắn yêu. Có chết hắn cũng không để điều đó xảy ra.

Dương Vi dường như không còn cảm thấy đau đớn nữa. Cô không hề nghĩ ngợi lấy con dao trong túi quần ra rạch một nhát thật sâu vào lưng của gã đang vác cô lên vai. 

_ Aaa!

Gã loạng choạng lùi ra phía sau vài bước rồi thả Dương Vi ra. Gã bước hụt chân suýt nữa thì rơi xuống vực nhưng vẫn còn gượng lại được. Nhưng Dương Vi thì không may mắn như thế, ngay lúc hắn thả cô xuống, cả người cô đã rơi xuống vực sâu.

_ Hải Anhhh.

_ Khônggg. Dương Viii.

Tiếng hét đầy hoảng sợ của Dương Vi vang vọng khắp núi rừng. Chưa đầy một giây sau Hải Anh cũng nhảy xuống theo cô. Trong lúc rơi Hải Anh cố gắng bắt được tay Dương Vi. Cho đến khi chắc chắn rằng cô đã được bảo bọc trong lòng mình. Hải Anh mới dám nhắm mắt.

Như lời hắn đã từng nói. Dù cho có chết hắn cũng bảo vệ cô. Và lúc này dù cho sắp kề cận cái chết, Hải Anh vẫn không quên bảo vệ Dương Vi..



Ở trong phòng tập, Dương Vỹ di chuyển nhanh như tên bắn tung ra những đường kiếm mạnh mẽ, dứt khoát. 

Bên ngoài có tiếng đẩy cửa. Bước vào trong phòng là một cô gái xinh đẹp với trang phục da màu đen ôm sát người. Cô gái đứng im lặng rất lâu cho đến khi Dương Vỹ tra kiếm vào vỏ, bước từng bước chậm rãi đến chỗ cô. Anh nhận lấy khăn bông và chai nước rồi hỏi.

_ Mia, có chuyện gì sao?

_ Thiếu gia, tiểu thư ở Việt Nam gặp tai nạn rồi. 

Dương Vỹ


XtGem Forum catalog