
o tôi. Trả lại cho tôi một gia đình nguyên vẹn.
Simon bước đến giữ chặt bạn mình nhưng liền bị đẩy ngã. Justin như một gã điên, bước từng bước đến trước mặt bà Mai, từ trên cao nhìn xuống kẻ đang quỳ dưới đất, chĩa súng thẳng vào bà ta. Trong đôi mắt bà Mai lúc này chỉ còn sự ngạc nhiên xen lẫn bi thương. Rồi cũng có ngày bà bị người đàn ông mình yêu chĩa súng vào người.
_ Anh bắn em? - Bà Mai cất tiếng. Nước mắt bà lặng lẽ rơi khiến không gian xung quanh ngưng đọc. Người phụ nữ này dang khóc sao?
_ Vợ tôi đâu? Con gái tôi đâu? Trả bọn họ về lại cho tôi.
Justin nói bằng giọng nghẹn ngào. Nỗi đau này mấy ai có thể thấu hiểu cho ông.
_ Justin, cậu bình tĩnh. Hạ súng xuống. Chúng tôi sẽ giải quyết công bằng cho cậu. Hạ súng xuống.
Bên cạnh Zack dần dần khuyên nhủ Justin để tạo cơ hội cho Alex đoạt lại súng. Nhưng nỗ lực của hai người đã thất bại bởi vì lúc này Justin không hề nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa. Trong mắt ông chỉ là sự thù hận và mong muốn trả thù mãnh liệt.
_ Đền mạng đi.
Justin bóp cò.
_ Đừng bắn, Justin.
Đoàng!
Maria bất ngờ xuất hiện ôm ngang người Justin kéo ông sang một bên. Viên đạn không trúng tim bà Mai nhưng lại ghim sâu vào vai bà. Ngã sang một bên, cảm nhận được vòng tay quen thuộc. Justin mở to mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh. Là ông đang nằm mơ sao.
_ Ma... Maria?
_ Đúng thế. Là em. Đừng giết cô ta. Em còn sống. Con còn sống. Anh đừng giết người.
Justin ôm lấy Maria. Ông vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt. Vợ ông còn sống. Con gái ông còn sống.
_ Junie còn sống thật sao?
_ Thật.
_ Ha ha ha.
Bà Mai cười lớn. Mặc kề máu vẫn chảy trên bả vai bà vẫn cười.
_ Còn sống? Buồn cười. Tôi giết chết nó rồi.
_ Khôngggg.
Maria gào lên một tiếng rồi ngất xỉu. Justin buông thõng người. Đây là cảm giác gì? Vừa hạnh phúc chưa được bao lâu lại bị đẩy xuống đáy sâu địa ngục.
...
_ Chúng tôi sẽ cho người tiếp tục tìm kiếm với một chút hi vọng cuối cùng. Cậu cố gắng vượt qua. Với lại đừng để cho thằng nhóc đó biết chuyện này. Nó rất yêu Dương Vi. Chỉ sợ sẽ không vượt qua được.
_ Được rồi. Tôi sẽ giấu Hải Anh. Phiền anh chăm sóc giúp ba mẹ tôi một thời gian. Cảm ơn.
Hoàng Đăng tắt máy. Đánh rơi điện thoai xuống đất. Anh đấm mạnh vào tường, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Em gái của anh, đã chết rồi. Tại sao mọi chuyện lại nhanh như thế? Chỉ mới tuần trước anh còn gặp cô. Hoàng Đăng siết chặt hai nắm đấm, nước mắt vẫn rơi không ngừng.
_ Anh muốn giấu tôi điều gì?
Hoàng Đăng vừa quay người đã thấy Hải Anh đứng ở phía sau. Anh lau vội nước mắt, bước qua hắn.
_ Không có gì. Tôi bận rồi. Về trước.
_ Liên quan đến Dương Vi đúng không?
Hải Anh giữ chặt cánh tay Hoàng Đăng. Nhất quyết không buông.
_ Không.
_ Anh nói dối. Tại sao một tuần qua tôi không thấy Dương Vi. Cô ấy gặp chuyện rồi đúng không? Anh nói đi.
Hải Anh nắm cổ áo Hoàng Đăng, trở nên kích động. Cơn ác mộng đêm hôm đó đã thành sự thật rồi, Dương Vi đã rời xa hắn. Hoàng Đăng dù cố gắng bao nhiêu cũng không gỡ được tay Hải Anh ra. An biết rằng mình không thể nào giấu được nữa.
_ Em ấy... chết rồi.
Buông Hoàng Đăng ra, Hải Anh loạng choạng lùi về sau vài bước. Ánh mắt hắn sững sờ nhìn anh, rồi bật cười.
_ Anh lừa tôi. Anh lừa tôi, đúng không?
_ Hải Anh. Cậu đừng như vậy?
Hoàng Đăng nhìn thấy lưng của Hải Anh đã chảy máu vì hoạt động mạnh liền chạy đến đỡ nhưng liền bị hắn hất tay ra. Hải Anh xô ngã Hoàng Đăng rồi chạy ra khỏi phòng.
_ Không tin. Tôi không tin. Anh lừa tôi. Dương Vi không chết. Cô ấy không chết. Tôi sẽ đi tìm cô ấy.
_ Đừng, Hải Anh.
Hoàng Đăng xô cửa chạy theo Hải Anh. Với vết thương vừa rách ra của hắn bây giờ nếu không băng bó lại sẽ rất nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để hắn làm gì dại dột được.
Tốc độ của Hải Anh rất nhanh, Hoàng Đăng căn bản là chạy theo không kịp. Ngay khi hắn chạy ra đến cổng bệnh viện thì liền gặp Minh Vũ.
_ Minh Vũ. Cậu giữ Hải Anh lại cho tôi.
Minh Vũ thấy Hải Anh chạy ra thì giật mình hoảng hốt nhưng cũng giữ hắn lại. Nhìn thấy lưng áo đẫm máu của Hải Anh, Minh Vũ dần dần nhận ra được mọi việc.
_ Buông ra Minh Vũ, tớ phải đi tìm cô ấy.
_ Y tá. Chị cho em một ít thuốc mê đi. Nhanh lên.
Hoàng Đăng chạy đến giúp Minh Vũ giữ chặt Hải Anh để Minh Vũ tiêm thuốc vào vị trí hắn đã lấy ven để truyền nước trước đó. Hải Anh nhanh chóng thiếp đi.
_ Xin lỗi, Hải Anh. - Hoàng Đăng thầm nói.
_ Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi. Bây giờ anh mau đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu đi. Vết thương lại nặng thêm rồi. Lại thêm xúc động mạnh không biết có ảnh hưởng xấu không. Em sẽ đi tìm ba.
Trên xe đẩy đến phòng cấp cứu, chân mày Hải Anh vẫn nhíu chặt đầy bất an trong cơn mê man.