
Càng khỏi nói đã làm đỏ hoe bao nhiêu đôi mắt? Rất nhiều người vốn không quen biết, đã nhờ thế mà gắn bó nương tựa vào nhau, một mình trong phòng cũng có thể cảm nhận được những cái ôm ấm áp.
Những lời nói trên mặc dù rất thật, nhưng rất buồn nôn, viết ra khiến tôi thấy hơi xấu hổ.
Nhưng chính như vậy mới làm nổi bật đặc điểm loạn xì ngậu của Cửu Bả Đao.
Nếu bạn cũng giống tôi, trực tiếp dõi theo Cửu Bả Đao trên mạng, chắc chắn bạn sẽ không dám tin, những câu chuyện nhiệt huyết sôi trào đó được cậu ta viết ra.
Tôi phải nói rằng, Cửu Bả Đao là con người kỳ quặc, trong cái đầu đó không biết chứa những thứ quái quỷ gì.
Có lẽ, diễn đạt chính xác hơn là, cậu ta chính là một thằng bé to đầu.
Ai lại nửa đêm kêu toáng lên hôm sau nhất định phải ăn bằng được bánh pudding, sau đó tự động quên mất, lại còn tự cáu bẳn với mình? Ai tán gái bị ê mặt còn vô tư cười ngố công bố với thiên hạ? Hơn nữa, ai lại đi tìm một người không quen biết để viết lời tựa cho cuốn sách quan trọng thế này?
Cửu Bả Đao, cậu thật là ẩu tả.
Nhưng mà cái ẩu tả của Cửu Bả Đao rất đáng yêu.
Sự bướng bỉnh của cậu ta còn thể hiện ở buổi ký tặng sách, ký mỏi gãy tay vẫn khăng khăng phải ký cho tất cả mọi người.
Tôi không rõ các nhà văn khác thế nào, nhưng với Cửu Bả Đao, tôi có thể đảm bảo sự ủng hộ của mỗi độc giả sẽ được Cửu Bả Đao đáp lại với 200% sức lực.
Chào mừng gia nhập thế giới của chúng tôi.
Nguồn ebook:
Lời tựa của em Hân: Bắt đầu từ cuốn sách này, kết thúc từ cuốn sách này
Biết Cửu Bả Đao từ tháng Bảy năm ngoái, cuối năm ngoái chính thức làm người quản lý của anh ấy. Tôi vẫn nhớ mình đã cảm động đến nỗi nước mắt chứa chan khi lần đầu tiên đọc xong Hắt hơi, lúc đó nghĩ Cửu Bả Đao nhất định rất đẹp trai! Cao 180cm là cái chắc, ánh mắt sắc sảo và cái uy coi thường thường tất cả… cho đến thời khắc Cửu Bả Đao lần đầu bước vào văn phòng, bốn mắt nhìn nhau, tôi thừa nhận tôi đã bị thất tình (xóc tay nhún vai).
Anh ta không phải Cửu Bả Đao, anh ta không phải Cửu Bả Đao…
Người anh hùng trong trái tim tôi không thể là chàng lùn gãi đầu bẽn lẽn tóc xoăn này được.
Đại ca ngượng ngùng chìa ra một cuốn Công phu đã ký tên tặng tôi. Lúc đó tôi cực kỳ nghi ngờ đại ca đang có ý (với một chân dài đạt chuẩn, thường hay cảm thấy người khác có tình cảm với mình là điều hợp lý thôi).
“Cuốn này nhỉ… thật sự. Thật sự không tệ đâu, đọc nhé! Thật đấy…” Đại ca vừa tay ngoáy lỗ mũi giới thiệu sách vừa cười ha hả một cách “khiêm tốn”. Búng cục gỉ mũi lầy nhầy khỏi tay, chưa kịp bỏ chạy thì tay của đại ca đã túm chặt lấy tay tôi để chào tạm biệt.
Nhìn theo bóng dáng đại ca, tôi nghĩ bụng: “Sách của nhà văn này cũng khá là hay, đáng tiếc bị thần kinh.” Sau đó tôi ra nhà vệ sinh lấy sữa rửa tay rửa mười ba lần.
Về sau, điều chỉnh nhân sự, tôi chính thức tiếp nhận công việc người quản lý. Không tránh khỏi phải thảo luận với đại ca vài lần về đường lối chiến đấu sắp tới của chúng tôi. Rất mừng vì nhà văn của tôi không những tài hoa, còn hết sức tự tin. Đại ca chẳng bao giờ che giấu tính cách cá biệt của mình, cũng chẳng bao giờ thèm quan tâm người khác nghĩ mình thế nào, chỉ ra sức làm một Cửu Bả Đao. Điều đó khiến tôi bị cuốn hút bởi nhà văn “chín con dao” này, và dám làm những việc chính tôi cũng không biết có làm nổi không, vì anh ta.
“Triển lãm sách quốc tế Đài Bắc, cô làm MC nhé?” Biên tập của Cái Á bảo.
“Em dẫn chương trình?” Tôi tròn mắt.
“Đi mà.”
“Vâng!”
Lần đầu dẫn chương trình hoàn toàn là việc bất ngờ, tôi nhận liều, nhưng con người cứng đầu của tôi cũng bắt đầu xây dựng dự án đầu tiên cho Cửu Bả Đao. Tôi bắt đầu cày các bài viết trên BBS Vô Danh, bởi vì làm dự án dành cho Cửu Bả Đao thì phải bắt đầu từ tìm hiểu “văn hóa” của Cửu Bả Đao. Chương trình đầu tiên hình thành: “Ký sách tặng lót ngực”, tôi với đại ca đều rất hào hứng. Rất vui vì ý tưởng sáng tạo này ở triển lãm sách quốc tế Đài Bắc đã được lên nhật báo Apple. Logo “Chủ nghĩa ngực trái” thuộc về Cửu Bả Đao cũng bắt đầu chính thức được vận hành trong thực tế.
Tôi bắt đầu yêu mến công việc này, muốn biến hóa ra càng nhiều những dự án “siêu khó đỡ”, những lần thảo luận với đại ca, có ngạc nhiên, hào hứng, cũng có lúc thấy không phù hợp, dần dà tôi bắt đầu bận rộn, bận làm sao cho đầu óc không dừng lại, tôi chỉ muốn đuổi kịp tốc độ của đại ca, nhưng đại ca không hổ danh là đại ca. Bất chấp tôi bán bản quyền nhanh đến mấy, anh ta luôn luôn vượt qua tôi với tốc độ bệnh hoạn.
Đại ca: “Chúng ta đua một kỷ lục nhé! Mỗi tháng một cuốn sách, liên tục trong một năm.” Đại ca siết chặt nắm tay, làm tôi cũng nhiệt huyết dâng trào.
“Vậy tôi cũng mạnh tay bán bản quyền, cố gắng đạt kỷ lục một triệu!” Tôi cũng chốt mục tiêu vĩ đại.
Sức hút của đại ca lúc nào cũng rất lớn, khiến người ta khó thoát ra. Dù chỉ là đi theo anh ta thôi, cũng cảm thấy được cùng mọi ngườ