Teya Salat
Mẹ Thơm Một Cái

Mẹ Thơm Một Cái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323504

Bình chọn: 10.00/10/350 lượt.

i cứ tự trách nặng nề, “Bà đã khuyên mẹ mày từ lâu, đừng có vất vả như thế, đừng có lúc nào cũng chiều ba mày như thế.” Nhưng bà trước sau không hề nói hộ mẹ một câu, cũng không nghĩ xem tại sao có những lúc mẹ bận đến mức không có thời gian vừa trông coi tiệm thuốc vừa nấu cơm.

Ba thì nói không đùn trách nhiệm, nhưng vẫn nhấn mạnh cái ngòi nổ chính là việc phải chạy đi chạy lại Đào Viên, cứ như không có ngòi nổ thì sẽ không có chuyện gì vậy. Nói thực lòng, tôi còn muốn cám ơn cái ngòi nổ này. Không sớm nổ ra sự thật đau buồn này, thì mẹ sẽ không thể “sớm phát hiện, sớm chữa trị”.

Tóm lại, đã đến nước này mà mọi người vẫn cố gắng để không ăn năn, đẩy nguyên nhân bệnh tật sang việc mẹ phải đi lại chăm sóc bà ngoại, khiến tôi suýt nổi khùng. Quả là vô cùng phẫn nộ.

Mấy hôm nay ai nấy đều mệt mỏi. Công việc hằng ngày của mẹ chia ra cho tất cả mọi người, thế mà còn làm không nổi, hoặc làm rất kém.

Cuối cùng bà nội cũng thấy ra cô con dâu này hoàn hảo biết mấy, nhưng phải dùng phương thức đáng thương nhất là tự rơi vào hoàn cảnh mới hiểu được. Đáng thương đến mức tôi không thể nào trách móc bà, chỉ an ủi bà là mẹ con thể nào cũng sẽ khỏi bệnh.

Mẹ nằm xuống, ba rất hay than thở trước mặt bà con bạn bè: “Vợ tôi ốm, hơn hai chục năm nay tôi chưa hề đặt chân vào hợp tác xã tín dụng, giờ đến lo công chuyện mới phát hiện ra là mình chẳng biết làm thủ tục gì cả...” Lối diễn đạt và mẫu câu đấy, là để khen ngợi sự đảm đang của mẹ.

Tôi thấy rất đau lòng, rất tức giận.

Cực kỳ tức giận.

—

Chuyện kể thêm

Mẹ nằm mê, sực tỉnh, vừa mở mắt ra đã đòi hỏi tôi mua kem cho ăn.

“Mẹ ạ, lúc vừa mua đồ ăn sáng về, con nghe chỗ y tá nói một chuyện rất khủng khiếp.”

“Chuyện khủng khiếp gì?”

“Sắp đến Giáng sinh, giáo hội trong bệnh viện mời một đoàn xiếc nhỏ về diễn cho bệnh nhân xem, nhưng mà vừa sáng ra tập thử, con hổ của ông ảo thuật chạy đâu mất... giờ nó đang trốn trong bệnh viện, không ai nhìn thấy.”

“Ôi chà, hổ đấy là người đóng giả mà!”

“Hổ thật! Vừa nãy con nghe thấy y tá đang kiểm tra danh sách, nói là có mấy đứa nhỏ không thấy đâu. Coi chừng lúc nữa nó lẻn vào buồng cách ly đấy!”

“Mày lại nói lung tung.”

“Thật mà! Con chỉ sợ chốc nữa mua kem về, không thấy mẹ đâu, chỉ thấy con hổ nằm trên giường, bụng tròn căng thì chết.”

“Thế thì mày coi chừng không có mẹ.”

“Yên tâm, con sẽ lấy kéo cắt bụng nó cứu mẹ ra.”

Sau đó mẹ tiếp tục ngủ. Tôi gọi điện hỏi Xù đã lên tàu chưa.

“Xù này, kể cho em cái này nhé, sợ lắm!”

“Gì thế?”

“Vì chuẩn bị Giáng sinh, bệnh viện mời đoàn xiếc về diễn, sáng nay một con hổ sổng ra mất, chạy lung tung trong bệnh viện, thế rồi...”

“Hứ, anh đừng nói vớ vẩn nữa nào!” Xù cúp máy.

Quả nhiên, không hổ danh là Xù.

Cô ấy thường nói, người chưa hiểu tôi lắm hay cảm thấy tôi hóm hỉnh hài hước (cô ấy bị tôi cưa đổ trong tình trạng như thế), thực ra tiếp xúc lâu rồi mới biết tôi chỉ là một thằng cực kỳ nhàm chán và ngốc nghếch.

Chút nữa tôi sẽ đi mua kem mà.

Hôm nay sinh nhật mẹ.

Nhưng sáng sớm bà nội đã gọi tôi dậy, lo lắng hỏi tôi xem có cần đưa Puma đi khám không, tôi thất kinh hỏi tại sao, bà nói trông Puma hơi lạ.

Tôi lao xuống nhà, thằng út đang ôm Puma ngồi trên ghế.

“Vừa xong Puma ngã ra đất co giật, còn kêu au au...” Út kể.

Puma mềm nhũn hai chân, không ngồi ngay ngắn được, gần như không đi được, không ăn không uống, lưỡi trắng khô nẻ. Nhưng mà tối hôm kia vẫn bình thường mà! Sao bỗng dưng ra nông nỗi này?

Tôi thở dài, tâm trạng căng thẳng tiêu tan, thay vào đó là nỗi cô đơn bất lực.

Đón Puma sang tay mình, thân hình nhỏ bé của nó dường như chẳng còn chút hơi sức nào, một cục thịt có lông mềm nhũn nhẽo.

“Puma, mày muốn đi rồi ư?” Tôi đau đớn hỏi, nhưng giọng nói lại bình thản đến kinh ngạc.

“Mày đừng có ở đấy nói linh tinh nữa!” Bà nội cau mày.

Puma bước vào cuộc sống của tôi khi tôi học năm cuối trung học cơ sở, tính ra đã được mười ba năm. Mười ba năm rồi, những cái răng nhỏ xinh năm xưa đã rụng hết sạch, đành để lưỡi lúc nào cũng thè ra phân nửa, râu ria xám trắng, lông vàng thưa thớt, không phi nổi, không lên được cầu thang, không thể nhảy xuống khỏi giường, mắt còn hơi bị đục thủy tinh thể. Một con chó già đúng chuẩn.

Puma nhìn tôi, yếu ớt cuộn mình lại.

Ngón tay tôi đặt lên ngực Puma để kiểm tra, tim nó đập lúc nhanh lúc chậm. Tôi gí mũi vào sát mồm, nó cũng chẳng liếm. Puma trông rất yếu.

“Puma, sao mày chọn lúc này để cướp sân khấu, rõ ràng không phải lúc mày ra diễn mà.” Tôi ôm nó, cảm giác nó có thể nhắm mắt bất cứ lúc nào, không bao giờ tỉnh lại.

Nếu mẹ không bị bệnh, lúc đấy chắc tôi sẽ òa khóc.

Nhưng tôi nén lại phần tình cảm xúc động đó, lựa chọn thái độ chấp nhận.

Tôi từng đem Puma đi bác sĩ thú y khám cảm cúm, khám sỏi n