
tôi không dám mở mắt ra.
Mẹ ơi, mẹ nhất định phải bình phục.
9 giờ 30 phút tối.
Ba đi về rồi, lát nữa thằng út tắm xong sẽ đến thay. Phòng bệnh chỉ còn tôi ở với mẹ.
“Hì hì, bây giờ mẹ chắc phải lo lắng nhất rồi.” Tôi mở ibook (ứng dụng đọc sách điện thoại), ngồi trên giường phụ, tựa lưng vào tường.
“Vì sao?” Mẹ ngạc nhiên.
“Vì chỉ còn lại thằng vô tích sự nhất.” Tôi tự trào. Quả thật thường ngày tôi đúng là thằng sống lôi thôi luộm thuộm nhất.
“Làm gì có, nhiều khi con rất chu đáo tỉ mỉ.” Lúc nói, hình như mẹ đã phát hiện tôi lén dùng ibook che nước mắt, nhưng rồi mải nói một lúc lại ngoảnh cả đầu sang.
Cho nên, tôi không hề chu đáo tỉ mỉ chút nào.
Nguồn ebooks:
Tôi vừa gõ câu chuyện này, vừa nói chuyện với mẹ về một mớ thông tin về bệnh máu trắng tôi kiếm được trên mạng.
“Mẹ ơi, hóa ra cấp tính còn dễ trị hơn mãn tính, lại may không phải dạng lypho mà là dạng tủy, năm đầu tiên xác suất sống hơn 60%, mẹ chắc chắn qua được.” Tôi nhắc mẹ.
“Mẹ sẽ qua.” Mẹ đáp, một tay gác lên trán như đang che bớt ánh đèn huỳnh quang. Đây là tư thế rất đặc trưng của mẹ, tôi cảm thấy trong đó ẩn chứa thành phần đau khổ.
Sau đó, tôi kể chuyện trám răng, rồi cả chuyện nhớ lại chương trình truyền hình liên quan đến mệnh lý bói toán. Tôi nhắc cho mẹ nhớ chúng tôi đã cùng xem chương trình đó, người dẫn chương trình là Huống Minh Khiết.
“Cho nên con nói là thật, con đã trám răng rồi, nên chắc chắn mẹ sẽ khỏe lên thôi. Mẹ ạ, con nhắc lại nhé, mẹ là người quan trọng nhất trong nhà, là ý nghĩa cuộc đời của bọn con.” Tôi nói.
“Biết rồi mà.” Mẹ nhắm mắt lại.
Mặc dù nhà tôi giống như đa số các gia đình truyền thống khác, không hay mở miệng ra là cứ yêu với đương, nhưng có những thời điểm, cảm xúc không thể truyền đạt qua tâm linh tương thông được. Tôi không hiểu tại sao lại để lỡ những cảm xúc đó một cách vô ích như thế.
Mẹ nằm trên giường, thỉnh thoảng để mắt tới tốc độ nhỏ giọt của dịch truyền. Mẹ đang thể hiện kinh nghiệm phán đoán của hộ lý chuyên nghiệp, sau đó quyết định gọi y tá đến. Quả nhiên, huyết tương truyền đã sắp cạn.
Tôi nhìn dáng người nhỏ bé của mẹ, mẹ lại đang dần dần thiếp đi.
Vài tiếng đồng hồ trước, thằng út nói một câu rất láo: “Mẹ à, cả đời mẹ chưa bao giờ được ngủ một giấc ngon, nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi mẹ.” Chẳng hiểu sao nữa, lúc đó rất muốn bảo nó câm miệng, tuy rằng đó là sự thật chua xót.
Tôi nhìn mẹ ngủ, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mẹ đang cầm ống truyền và dán đầy băng dính. Dáng mẹ ngủ còng queo vẹo vọ, đã di truyền sang tôi, toàn bộ.
Mẹ bỗng nhíu mày, ngón tay ngoáy vào lỗ tai mấy phát, sau đó tiếp tục giấc ngủ dang dở và bất an.
Mẹ rất thích ngoáy tai anh em tôi, nhưng không cho bọn tôi ngoáy tai mình. Nói cho cùng thì cũng phải thôi, vì trình độ ngoáy tai của mẹ đã tới mức thần sầu, tôi từng tận mắt chứng kiến một người hàng xóm chạy sang nhờ mẹ giúp, kết quả móc ra một cục ráy tai đen sì sì, người kia cảm ơn rối rít ra về.
Ráy tai của tôi nhiều nhất trong ba anh em, nói là ngoáy mãi không hết cũng đúng. Nhưng xét kỷ lục thì phải là anh tôi, lần đầu tiên bị bố bắt “đứng gội đầu”, sáng hôm sau rơi ra một cục ráy tai cực lớn.
Khi ngoáy tai, mẹ thích hỏi chuyện nọ chuyện kia, bọn tôi bị buộc phải ậm ậm ờ ờ trả lời mẹ. Mỗi khi lấy ra được một mảy nhỏ, mẹ lại quệt lên cánh tay bọn tôi. Có lần còn đem một cục ráy tai cực đại cho vào túi ny lông bằng bàn tay, giao cho bọn tôi giữ làm kỷ niệm hoặc đem khoe khắp nơi. Nhưng hầu như chẳng bao giờ thực sự lưu giữ cả, mấy lần bị con cá tôi nuôi trước đây ăn mất.
Mấy năm gần đây tôi mới bắt đầu nghĩ cách ngoáy tai cho mẹ, nhưng trình độ kỹ thuật còn kém xa. Mẹ rất sợ trình độ gà mờ của tôi, thường kêu đau đòi thôi, đồng thời kiên quyết rằng đợt công kích vừa xong của tôi hoàn toàn không phải là “mẹ ơi, chỉ mới ở bên ngoài thôi mà” như tôi nói.
Hồi trước những lúc nhàm chán tôi hay nghĩ linh tinh, nếu về già mắt mẹ mờ rồi, thì ai ngoáy tai cho tôi đây? Vài lần tôi tự cầm cái móc cho vào tai khều thử, nhưng không sao ngộ ra được bí quyết. Chỉ mỗi việc nhỏ này thôi, đã thấy mẹ là người không ai thay thế được.
Thằng út đến. Tôi trao “tín vật”.
Hôm nay nó ngủ lại bệnh viện với mẹ, sáng mai về Đài Bắc, đổi cho thằng ấm ớ là tôi ra trận.
Nhưng ngày mai là ngày đầu tiên làm hóa trị liệu.
Tôi rất sợ đau, cái này cũng di truyền. Tôi rất sợ thảm cảnh ngày mai chỉ còn lại mình tôi.
Anh cả mới đến Đài Bắc, vừa gọi điện cho tôi, nói là anh chỉ tức sao không có nhiều anh em nữa cùng chăm sóc mẹ. Trong đầu tôi lại nghĩ đến các “thiết lập đoán trước” trong phim điện ảnh The symbol. Mỗi sự sắp xếp của ông Trời đều có lý do riêng.
“Em vẫn hay nghĩ, có khi mẹ đẻ ra 3 anh em là có ý gì đó. Ba người cũng rất tốt.” Tôi bảo.
“Anh biết.” Anh đáp, kết thúc cuộc gọi.
Tôi học cao học