
h tức giận lên nhìn nó. Tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của nó. Nó cảm thấy tay cậu rất
ấm.Mặc dù có chút thô bạo.(hihi yêu nhau lắm cắn nhau đau)
Nó vội rút tay lại. Theo phản ứng tự nhiện khi trong đầu nó xuất hiện hình ảnh gì đó. Mặt nó đỏ bừng lên, quay vội đầu ra sau rồi nó lí nhí
nói, cố tỏ ra bình thãn và cầu mông cậu không bắt gặp vẻ mặt nó lúc này.
-Tớ chỉ định gọi cậu dậy! thôi cậu ngủ tiếp đi. Tớ...nấu đồ sáng xong sẽ đến thẳng bệnh viện nên khi cậu dậy phải ăn sáng đây!
Nói xong một thôi một hồi rồi nó bước chân như chạy vào phòng bếp.
hai má càng ửng đỏ khi bất giác nó đưa tay lên sờ làn môi ươn ướt của
mình. Chuyện nó làm tối qua...cầu xin cậu không biết.
Hành động của nó làm Phi thấy lạ. tự dưng lòi ra đâu hai má ửng đỏ và
cái rụt tay thẹn thùn quái quỷ đó. Con nhỏ này đang nghĩ quái gì trong
cái đầu nhỏ xíu ấy vậy nhỉ? Rồi Phi lại tiếp tục mang theo câu hỏi chìm
vào giấc mơ về nụ hôn tối hôm qua.
...
Nó đã để Phi ngủ và bây giờ sau khi vứt bỏ cái cảm giác tội lỗi tối
hôm qua nó đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cái gã con trai đáng ghét kia.
Ăn như heo, hung dữ cung ok...nhưng cái khoản học hành thì chả ra sao
cả.
Đúng là tối hôm qua thức đêm để xem hết bộ phim nhưng chỉ có nó xem
thôi còn cậu ấy thì đã lăn đùng ra ngủ từ lúc nào rồi. Giờ còn làm ra vẻ hôm qua thức giữ lắm vậy. Cái tướng ngủ gì trong kinh hết cả người.
Người ta đã có lòng tốt nhắc nhỡ vậy mà lại bị dẹp phắt đi. Cuối cùng nó quyết định. “mạnh ai người ấy lo”, “cho cậu ấy ngủ vậy hồi chặp gãy cổ
luôn. Đáng đời. đồ con heo”
Trước mặt nó là một nồi nước dùng đang bóc khói nghi ngút trên bếp,
bên cạnh là hai bát sứ trắng cỡ nhỏ, bên trong là những sợi mì lớn được
cán mổng màu vàng tươi đã nhúng qua nước sôi. Nó đưa tay với lấy một bát vẻ ngẫm nghĩ điều gì đó khi liết qua bát bên cạnh. Nó đặt bát trên tay
xuống và qua bên chiếc khay để chén bát lấy ra một bát sứ loại to. Trút
hết phần mì bên bát nhỏ vào bát lớn, khoé môi mỉn cười rồi lại trút hết
mì còn thừa trong rá vào chiếc bát đó. Chỉnh lại mọi thứ trong bát một
chút sau đó nó lại đặt xuông và cầm chiếc bát nhỏ lên.
Đưa chiếc môi được làm bằng gỗ vào nồi nứoc dùng . Đôi tay thuần thục nhẹ nhàng khuấy động trên mặt nước có những ván dàu màu vàng, làm lộ ra màu trong trong hồng hồng của nứoc. Khi thấy chiếc môi đã tràn nước nó
mới dưa từ từ nhắc chiếc môi lên định đổ vào chiếc bát trên tay...thì...
-Này! Món gì đây?
Giọng nói ấm ấm mang theo mùi bạc hà phả vào tai nó. Nhưng sợi tóc
ươn ướt chạm khẽ vào má nó làm nó bất giác rùn mình. Chiếc môi trên tay
rơi xuống mặt nứoc đang sôi sùng sục , chiếc bát sứ trên tay chút nữa
cũng rơi luôn vào nồi. Vì chiếc môi rất nhẹ nên nứoc chỉ bắn lên một
chút nhưng có vài giọt nứoc nóng bắn vào cổ tay trắng mịn trần truị của
nó, lớp da mỏng manh khẽ co giật làm nó đau...
-á!
-Có sao không?_vẻ mặt của Phi lo lắng nhìn nó.
-Không có gì!_Nó cúi đầu xoa xoa vào cánh tay rồi lại cầm chiếc môi lên.
-...
-Tớ đang nấu mì Quảng! Mẹ tớ dạy làm đấy!
-Thật không sao không...
Hừ sao lại không sao cơ chứ! Cậu thử để cho mấy giọt nước nóng rơi
vào tay xem có sao không. Nhưng mó không hiểu vì sao trong đầu nghĩ thế
mà bên ngoài lại nở nụ cười rồi nói nhỏ:
-Không sao!
Phi giật lấy chiếc bát từ tay nó ra. Nắm lấy phần da mà lúc nãy bị
nước bắn vào, nó đã từ trắng mà đỏ lựng lên. Nhưng nó vẫn cố chấp khăng
khăng là không sao và rụt tay về, chưa kịp hành động thì nó lại hét lên
thêm một lần nữa khi Phi đưa tay chạm mạnh vào vết đỏ trên da. Mặt nó
nhăn lại, quả thật là rất đau. Hình như nghiêm trọng hơn nó nghĩ.
-Thế này mà bảo không sao à!_Phi kéo tay nó đi về phía phòng tắm vẻ
tức giận, chưa bao giờ nó thấy cậu ấy tức giận lại khiến nó vui như lúc
này.
-Cậu định làm gì vậy! không sao thật mà. Chỉ đau một chút xíu thôi...
-Im miệng!!!
Nó đã cố giằn mạnh tay lại nhưng đã bỏ cuộc khi nó nhìn thấy vẻ mặt
của Phi, khi cậu quát lên và quay đầu lại nhìn nó. Nó cảm thấy cậu tức
giận thật sự. Hai đồng tử nơi khoé mắt cậu giật giật. Và thế nó không
nói gì chỉ lặng lẽ đi theo cậu vào căn phòng tắm.
Phi đẩy mạnh cánh cửa phòng tắm một cái thật mạnh rồi đẩy nó vào bên trong, cậu bước vào và khép hờ cửa lại.
-cậu...cậu muốn gì..???
Vẻ mặt Phi không chút biểu cảm mà kéo tay nó dí vào dòng nứoc đang
chảy siết. Nước mát làm vết đau ban nãy dịu đi. Những giọt nước chảy ướt cả tay nó và ướt cả bàn tay đang đan và tay nó, dịu dàng. Trong lành và mát lạnh. Giống như nó đang chìm vào một vùng bắc cực nào đó. Có đúng
không nhỉ. Thôi kệ cứ cho là vậy.(=>Trời! bó tay. Tả kiểu gì thế
không biết???)
-Ngốc!
Cái cốc đầu của Phi làm nó sực tĩnh. Tại sao lại đánh nó chứ. Đau chết đi được.
-Cậu ngốc thì có! Tự dưng ở đâu lòi ra làm..._Nó hai mắt tròn xoe nhìn Phi vẻ khinh khỉnh.
-Đồ vụng về cầm chừng thôi mà cũng để bị thương!_P