Insane
Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Mình Thích Cậu! Nhỏ Rắc Rối!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326804

Bình chọn: 7.5.00/10/680 lượt.

ông rõ nét lắm.

-Cái gì???

Nó cố hét thật to khi nhìn xuống tư thế của mình. Đúng là nó đang
ngồi trên người của Phi thật. Thật làm nó tức chết quá đi. Nếu bây giờ
có cái hố nào đó nó sẽ nhảy xuống xoá sạch tội nghiệt này.( Trời hố mà
làm giống như sông HOàng Hà ấy nhỉ? đồ ngốc)

Theo phản xạ nó nhảy bật ra khỏi người Phi lùi về sau lấy khoản cách
an toàn rồi đưa tay chỉ về phia cửa mà hai má ửng đỏ mặt cúi xuống bối
rối:

-Cậu ra ngoài đi?

Khi vừa nghe thấy tiếng đống cửa nhẹ nhàng nó chạy tới thật nhanh và
đưa tay khoá chốt cửa lại. Tim nó đang đập rất nhanh,nhanh đên nỗi hình
như nó còn không kịp thở. Nó đứng dựa nguời vào cánh cửa đã được đống
chốt. “Cậu ấy đã thấy cả rồi...mình thật ngu ngốc mới mang cái áo này”
Nó đưa tay lên keo kéo lớp vải trong xuốt đang bám lấy thân người trên
của mình, làm lộ cả phần ngực đầy đặn và phần da nõn nà trắng mịn.

-Cậu không định thay quần áo à! sẽ bị cảm đấy?

-..._Tim nó vội ngừng đập khi nghe giọng nói quen thuộc đang cách lên bên kia lớp cửa kính.

-Tớ lên phong thay đồ! cậu cũng ra đi, còn phải vào Bệnh viện nữa...

-...

Nó cố áp cả tai sát vào lớp gỗ dày 5cm để đến khi nghe thấy tiêng
bước chân nơi cầu thang thì mơi với lấy chiếc khăn tắm to treo bên cạnh
và choàng vào người, vừa mở cửa. Quả thật nó không thể ở trong này cả
ngày được.

Nó đưa mắt ngó quanh sau đó mới chịu lao người trong tình trạng như vậy về phòng thay đồ.

Phi đứng dựa vào thành lang can khẽ mỉn cười khi thấy những hành động kì cục vừa rồi của nó. Sau khi cánh cửa phòng nó đã đống sập lại cậu
mới quay người nhìn về phía cánh cửa phòng có đồ đạc của mình. Nhớ lại
hình ảnh lúc ban nãy, thì ra vật ấm áp tối qua lại có sự hấp dẫn đến như vậy. Cậu khẽ cười lắc đầu vì suy nghĩ của mình rồi bứoc nhanh về phía
cửa phòng, bước vào trong. Trên môi là một nụ cười và kèm theo là ánh
mắt gian gian như nghĩ ra trò gì đó thú vị lắm.

*****************

-Ê..._Nó lí lí hơi đưa mắt nhìn người lái xe bên cạnh. Hai má nó đỏ
lựng lên vì chuyện ban sáng. Lúc ăn sáng Nó cứ lầm lì cúi đầu ăn mà
không biết Phi đang nghĩ gì. Bây giờ chịu hết nổi nên nó mới đánh bạo
gặng ra từng tiếng. Đã đi giữa sông rồi thì không thể quay lại nữa.

-..._Phi không nói gì. Quay sang đưa đôi mắt như muốn nói “Chuyện gì?” nhìn nó.

Khi bắt gặp ánh mắt của Phi theo lẽ thường tình trong tình huống ban
nãy nó quay đầu nhìn ra ngoài của xe. Hai mắt vờ như đang chăm chú nhìn
ra khung cảnh bên ngoài nhưng gịong nói thì có chút bối rối và run
run...

Hành động của nó làm Phi cảm thấy buồn cười. Nhưng cậu không làm lộ
ra mà thay vào đó là cái nhìn cong cong của đôi mắt có vẻ gian gian. Vẫn đuổi sát chăm chăm vào hai gò má đỏ ửng ngượng ngừng của nó. Cậu biết
nó muốn nói gì.

-Cậu..._Nó lấp lửng. Hình như đã thông hết tư tưởng nên nó mới quyết
tâm quay sang và bắt gặp ánh mắt của Phi nhìn nó. Tim nó đập nhanh. Chỉ
thoáng vẻ bối rối nó lấy lại trạng thái cân bằng ban đầu và thay vào đó
là ánh mắt nhiêm túc, nhưng hai tay của nó đang nắm chặt vào nhau. Mống
tay bám vào các thớ thịt trắng mịn chuyển sang đỏ ửng.

-Yên tâm. Tớ có nhìn thấy gì đâu. chỉ nhìn thấy ...màng hình phẳng không à!!

Phi đưa đôi mắt gian gian nhìn nó như đã biết trước nó định nói gì
rồi cậu quay mặt về tư thế tập trung lái rồi đưa tay vẫy vẫy vẽ không có chuyện gì quan trong hết.

Toàn thân nó run lên... “màng hình phẳn á? thật không thể tinh đước
cậu ta lại có thể nói bằng cái giọng thản nhiên đó” . Mặt nó từ từ đỏ
lững vì tức giận, hai tay có nắm chặt với nhau càng mạnh. Bây giờ nó chỉ muốn đấm cho thằng con trai bên cạnh một cái cho hắn chết luôn cho rồi. Nó cúi đầu nhìn xuống thân thể của mình. Nó như vậy mà cậu ta bảo là
màng hình phẳng. Cô gái nào mà nghe thấy câu tương tự chắc cũng sẽ giết
cậu ta.(Đó gọi là động chạm vào lòng tự tôn của phụ nữ) :(

-Cậu chết đi..._Sức chịu đựng của nó chỉ có vậy. Nó vung tay lên đập
mạnh về phía người đang lái xe bên cạnh. Làm xe hơi lệch sang làn đường
một chút.

Tay nó vừa vung lên định đanh cú tiếp theo thì bàn tay to to thô ráp
nhưng ấm áp của Phi giữ lại. Cậu vẫn tập trung lái xe nhưng cũng liết
qua nó nói giọng vẻ có lỗi:

-Thôi, thôi...Tớ mà chết thì ai lái xe cho cậu...

Lúc nó tới bệnh viện thì gặp bác Tâm cũng đang ngồi chờ ở bên ngoài
phòng bệnh. Nghe nói bố nó đã tỉnh nhưng được một lúc rồi lại thiếp đi.
Bác sĩ nói tình trạng bố nó như vậy là chuyện bình thường làm nó cũng đỡ lo lắng. Ở bệnh viện cho đến khoản trưa thì mẹ nó bảo nó dẫn cậu con
trai đang ghét kia về nhà như nó không chịu. Cuối cùng bác Tâm phải lên
tiếng phá vỡ chiến tranh giữa hai mẹ con nó. Bác nói một câu làm nó hơi
sững...

“Về nhà Bác chơi !!!”

Và bây giờ nó đang ngồi trong căn phòng khách quen thuộc mà hồi nhỏ
nó thường giọn đồ hàng ra bày la liệt. Nhưng thay vào hình ảnh của nó là hình ảnh của con bé Na đang bày đồ hàng ra chơi. Bé Na l