
thừa là đứa
con gái của chị không chịu đi nên nắm chặt lấy tay con bé. Vừa cười
cwoif với chúng nó rồi quay sang trưnừg trừng con nhóc. Hình như cũng
biết tính mẹ nên con nhóc cố rảo bước đi. Xong lại quay đầu lại sụt sùi:
-Em nhất định sẽ lấy anh_haha....đứa nhóc này nó chung rất chi là
cương quyết. Cương quyết đến độ khiến nó ôm bụng mà cười luôn. Cười đến
nổi cậu chàng Long phải nhìn nó trừng trừng đe doạ.
Nghĩ đi nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên nó cười thoải mái như vậy
trước mặt anh ta. Mà nếu nói chính xát hơn thì từ trước đến giờ nó không cười trước mặt anh ta. Và nói chuẩn xát hơn là nó luôn khóc trước mặt
anh ta...T^T”
Ôi tức cười thật...
Nó cười đến nổi rơi nước mắt đến khi cuốc trà sữa đá được đưa ra
trước mặt mình. Chiếc cốc được làm bằng nhưah trong, cắm ống hút màu
hồng và bên trong là loại trà sửa dâu mà hồng nhạt có mấy hạt trân châu
mà đen nổi nên xung quanh, đa được cán vụn hoà quyện vào nếu trong cái
không khí oy nóng này thì phải gọi là rất rất hấp dẫn hay cực kì hấp
dẫn nhỉ...haha...Nó đưa mắt ngước lên nhìn Long.
-Cầm đi chứ! Lạnh chết mất._Anh buông cho nó một câu .
-Cảm ơn_Nó lí nhí rồi cầm cốc trà sữa từ tay Long. Bàn tay của nó bị
sự mát lạnh của cốc trà sữa làm cho vai khẽ run lên nhưng rất rát là dễ
chịu. Khoé môi nó nở nụ cười ngốc nghếch.
-đừng cười vậy! Ngốc chết đi được_Long đưa mắt nhìn ra xa nhưng vẫn nói vs nó.
Nó nhận thấy ở anh ta có cái gì đó giống Phi nhưng không hoàng toàn
giống lắm...Có chút chút khác... nhưng nó không biết khác ở chỗ nào. Bây giờ nó mới cảm thấy đây là lần đầu tiên mình có thể nói chuyện với anh
thoải mái như vậy...
Nó quắc mắt nhìn Long.
-Ngốc đâu mà ngốc! Dù gì tôi cũng có YQ hơn 100 đấy!_đúng vậy tại sao cả đến câu nói thì hai người này lại rất giống nhau
-..._Long quay sang nhìn nó. Nhưng không nói gì chỉ cười cười rồi lấy tay cốc trên đầu nó một cái rõ đau...
-Anh..._Chưa nói hết lời thì nó cảm thấy hình như trên sóng mũi mình
có một chất lỏng mát lạnh chảy xuống. ngẩng mặt lên xem xem đó là cái gì thì....
“ÀO ÀO....Ào....”_Chưa định thần được thì trên trời đã tạt xuống
nhay cái công viên này một trận mưa không báo trước. Trời đang nắng lúc
nãy tự dưng bị mây đen bao phủ bao giờ...huhu
Mới định thần lại được một chút thì nó cảm thấy hình như trời đã
không còn mưa nữa thì phải nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì nó lại bắt
gặp ánh mắt có chút lo lắng của Long, là trên đầu nó bây giờ là chiếc áo sơ mi màu xanh đang che cho nó khỏi bị những hạt mưa bắn vào.
Long lấy chiếc áo sơ mi trên người che lại cho nó, trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc áo balỗ cùng màu . Mưa cứ bắn ướt hết cả một mảng áo của
Long, bó sát vào thân người ...quyến rũ của cậu con trai vùng biển, làn
da trên cánh tay như chan hoà vào với giọt nước mưa nhỏ xuống, nước làm
tóc bết cả vào khuôn mặt trắng trẻo chảy xuống song mũi và chảy xuống
những đường cong của vành môi xinh xắn. (đỏ mặt *^^*)
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...................Bị hoa mắt
rồi...tại trời mưa thôi...tại trời mưa thôi...sao những lúc thế này nó
có thể biến thành đồ háo sắc thế nhỉ....huhuhu
T^T
-Tôi...tôi không sao anh mặc áo vào đi. Sẽ bị cảm đấy_hix dù gì cái áo cũng ướt mất rồi.
-Không sao_Long nhìn nó cười cười, nụ cười của anh thật ấm áp trong
làn nước mưa. Tim nó khẽ đập mạnh.(Nếu như bạn thấy một người con trai
đẹp trai ướt hết cả...thì...thình thịch thình thịch ...hahaha...^^)
-...Nó không nói gì cả, quay mặt đi cố tìm một chỗ nào đó có thể trú
mưa chứ nó không thể chịu nổi khi đưng cùng với người con trai này thêm
một lần nữa...
-Qua bên đó nhé?_ngón tay của Long chỉ vào một khoảng nhà nhỏ cho mấy đứa trẻ chơi cầu trượt có mái che màu đỏ rất đáng yêu.
-Ừm!_Nó gật đầu. Vui mừng khi nó tìm mãi mà không thấy cái nào cả...
*****
-ướt hết mất rồi_Long đưa mắt nhìn nó xong lại nhìn mình, trên khoé môi nở nụ cười tươi.
-Xin lỗi, áo anh ướt cả rồi_Nó chỉ tay vào chiếc áo sơ mi đang trũn xuống vì nước trên tay Long.
-Không sao..._Anh lại cười cười. Đưa tay vắt kiệt nước chiếc áo trên
tay rồi trả lời giọng vẫn không mấy quan tâm tới chiếc ao.
-Tại sao đang nắng trời lại mưa nhỉ. Kì quái?_Nó đưa mắt lên trừng trừng nhìn ông trời vẻ thán trất.
-Cũng không tồi!_Long nhìn lên trời cười cười.
-Không tồi? Là có ý gì?_Nó đưa mắt nhìn Long vẻ dò hỏi...
-không có gì cả. Ngồi xuống đây đi._Long cười cười. Đưa tay chỉ chiếc ghế dài mà người ta đặt ở đấy.
-..._Nó không nói gì thêm. Từ từ ngồi xuống theo Long.
-Uống đi. Tan hết rồi đấy.
Nó nhìn xuống cốc trà sữa trong tay mình. Nhờ có cái nắp ở trên mà
mưa không giọt vào được. Li cà phê giấy ở trên tay Long cũng vậy. Nó đưa miệng hút hút chất nước đặc sẹt có mùi hương dâu thoang thoảng và một
chút sữa tươi.
-Trời mưa cũng tốt thật?_Tự dưng nó giật mình khi cái giọng