Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323960

Bình chọn: 7.00/10/396 lượt.

rao đổi số may mắn của tình yêu chứ?”. Số 013 vừa nghe nói vậy đã mừng cười tít mắt, nói với
vẻ rất vui: “Cô yên tâm, sau này tôi sẽ nuôi cô!” Vừa nói, anh ta vừa
vung bàn tay đeo chiếc đồng hồ Rolex, “Anh tuy là người không có văn
hóa, nhưng lại có nhiều tiền, sau này em muốn gì, anh sẽ mua cho em, chỉ cần em lấy anh, sinh một quý tử là được!”.

Toàn thân An Hạ Dao run lên, da gà nổi đầy người, ngượng ngùng nhìn
số 013, nói với vẻ khó xứ: “Xin lỗi anh 013, anh không phải là mẫu người mà tôi thích!”.

“Xì, coi thường tôi à?” Đôi mắt ti hí của số 013 ánh lên vẻ khinh
miệt: “Có mà tôi không thích cô thì có. Nhìn cô yếu ớt, gầy guộc thì
biết ngay là cô không thể nào đẻ được con trai, tạm biệt!” Nói xong, anh ta tức giận quay người bỏ đi.

An Hạ Dao đưa mắt nhìn theo anh ta đi về phía một cô gái khá đẫy đà,
trong bụng thầm kêu lên, đúng là siêu phẩm! Chưa hết câu, thì một người
đàn ông khác đã ngồi xuống trước mặt cô, tự giới thiệu: “Tên tôi là
Vương Kiệt, xin hỏi, tên cô là gì?”.

“An Hạ Dao!” An Hạ Dao trả lời ngắn gọn, người đàn ông trước mặt cao
chừng 1m78, trông có vẻ trắng trẻo, sạch sẽ, hy vọng là không làm người
ta bị sốc là được.

“Cô An làm nghề gì vậy?” Vương Kiệt nhìn cô dịu dàng, hỏi.

“Nghề tự do.” Khi đi gặp “đối tượng” An Hạ Dao thường không nói mình là nhà văn, cộng tác viên của các báo.

“Nghề tự do, thế nghĩa là không có công việc?” Ánh mắt của Vương Kiệt có vẻ nghĩ ngợi, liếc nhìn về phía cô.

Từ trong ánh mắt của anh ta, An Hạ Dao nhìn thấy đôi chút khinh
thường, chưa hết, Vương Kiệt tiếp tục nói với vẻ rất thoải mái, thẳng
thắn: “Cô An xinh đẹp như thế này lại không có công việc, cô tới tham
gia cuộc hẹn này, có phải là muốn tìm lấy một người có tiền không?”.

An Hạ Dao vẫn còn chưa kịp trả lời thì Vương Kiệt đã lạnh nhạt nói:
“Đáng tiếc là tôi là người nghèo, không nhà không xe, chắc cô sẽ không
thích tôi đâu?

Không vừa lòng, phải không?”

Lúc này, đến lượt An Hạ Dao trố mắt, nghề tự do thì nhất định là
không có công việc sao? Còn nữa, xinh đẹp thì có liên quan gì đến việc
lấy người có tiền? Còn nữa, với câu sau cùng thì không biết cô phải trả
lời như thế nào!.

Nếu trả lời rằng, tôi thích anh, không để ý đến việc anh không nhà
không xe, OK, hãy trao số may mắn của tình yêu đi, như thế chẳng phải
làm cho An Hạ Dao phải chịu ấm ức lắm sao.

Nếu trả lời rằng, xin lỗi, anh không phải là kiểu người mà tôi thích, thì có nghĩa đã chứng tỏ sự suy đoán của Vương Kiệt là đúng, An Hạ Dao
thích người có tiền, coi thường người nghèo…

Anh chàng này, đúng là dồn người ta vào thế bí, An Hạ Dao chỉ còn biết im lặng. Đúng là không biết nên trả lời thế nào!.

“Cô An, rất khó trả lời phải không?” Vương Kiệt nhếch môi, cười khinh miệt, dường như đã đoán đúng rằng An Hạ Dao là dạng phụ nữ lười biếng,
thích hư vinh.

“Xin lỗi, anh Vương, tôi hoàn toàn không có ý coi thường anh, chỉ có
điều, đúng như anh nói, tôi không có công việc, tôi cần phải tìm cho
mình một chỗ cung cấp cơm ăn lâu dài, tôi thấy anh, không phù hợp với
tôi!” An Hạ Dao nói với vẻ xin lỗi, Vương Kiệt quay người vẻ khinh bỉ,
rồi bỏ đi tìm đến với một cô gái xinh đẹp khác, đến một chút lịch sự tối thiểu cũng không có.

“Người đẹp 007, chào cô, tôi là số 026, tên là Lưu Phi, là dân IT,”
Một người đàn ông cao gầy, điển trai ngồi xuống chỗ đối diện, giới thiệu một cách rất cởi mở.

An Hạ Dao đã bị hai chàng trai trước làm cho tức giận, lúc này nhìn
thấy Lưu phi cũng chỉ gật đầu một cái cho xong, rồi nói tên mình ra: “An Hạ Dao!”

“Tên của cô rất hay!” Lưu Phi nhìn An Hạ Dao với vẻ nịnh nọt, rồi bổ sung một câu: “Cô An cũng rất xinh đẹp nữa!”.

Những lời khen lấy lòng, ai cũng thích nghe, nụ cười của An Hạ Dao cũng đã chân thực hơn hẳn: “Cảm ơn!”.

“Cô An, cô làm nghề gì vậy?” Lưu Phi hỏi.

Do sự thất bại của hai lần trước khi nói về nghề nghiệp của mình, An
Hạ Dao cắn môi, nói với vẻ bất chấp: “Tôi là người sáng tác tự do,
chuyên viết cho tạp chí!”

“Òa, lợi hại thế! Ánh mắt của Lưu Phi đầy vẻ ngưỡng mộ: “Tôi thích nhất là nhưng cô gái có tâm hồn văn học!”.

An Hạ Dao khẽ mỉm cười.

“Cô An, xin mạo muội hỏi cô một câu: cô bao nhiêu tuổi rồi?” “27!” An Hạ Dao trả lời thanh thật.

Đầu lông mày của Lưu Phi hơi nhíu lại, khẽ lẩm bẩm: “Cô 27 rồi à? Sao nhìn lại hoàn toàn không thấy như vậy nhỉ?”

Tuy nghe thấy rất rõ như vậy, nhưng cô không tiện tiếp lời đáp lại, vì vậy giả bộ như không nghe thấy.

Lưu Phi do dự một chút, cuối cùng ngẩng đầu lên, dốc hết can đảm,
hỏi: “Cô An, cô có để tâm đến chuyện tình yêu với người ít tuổi hơn
không?”.

An Hạ hơi ngây người, nhìn Lưu Phi, buột miệng hỏi: “Anh bao nhiêu tuổi?”.

“Năm nay tôi 20,” nói xong Lưu Phi bèn bổ sung: “Tôi thực sự không để ý đến chuyện bạn gái lớn tuổi hơn, lớn hơn thì sẽ càng chăm sóc tốt cho tôi.”

An Hạ Dao nhìn chăm chăm vào Lưu Phi, ngượng ngù


XtGem Forum catalog