An Hạ Dao thầm kêu trong lòng: Nhưng kiểu đàn ông trưởng thành như
ông, thì có sức hấp dẫn cái quái gì? Nhưng, vì là người có giáo dục, cô
đành ngượng ngập nói: “Tôi vẫn thích những người còn trẻ hơn, kiểu người quá trưởng thành và quá hấp dẫn như ông, tôi sợ không giữ được, vì thế, xin lỗi, chúng ta không hợp nhau!”.
Thành Đại Phú nhìn An Hạ Dao với vẻ mặt đầy luyến tiếc: “Cô An, cô
thực sự không xem xét đến tôi à? Với người như độ tuổi của tôi, đã có sự nghiệp, biết quan tâm, chiều chuộng phụ nữ, lại còn có thể kết hôn với
cô, nói một câu hơi khó nghe thế này, lại còn có cả một món tài sản có
thể thừa kế, không lẽ, cô cũng vẫn không động lòng?”.
An Hạ Dao ngước khuôn mặt xinh đẹp của mình lên, cười một cách khó
khăn: “Ông Thành, ông hấp dẫn như vậy, nhất định sẽ gặp được cô gái xiêu lòng, nhưng người ấy chắc chắn không phải là tôi.” An Hạ Dao không phải là một cô gái giàu có, song cũng không phải là người thiếu tiền, không
đòi hỏi những thứ đắt tiền, chỉ cần một ít để giữ thể diện là được rồi.
Kiểu phụ nữ như vậy không phải là cứ có tiền thì chạm vào người của họ,
mua được tình yêu của họ.
Thành Đại Phú rời khỏi với vẻ mặt đầy tiếc nuối. An Hạ Dao tiếp tục
gặp mấy người nữa, nhưng cô không giới thiệu về mình chi tiết nữa, sợ
rằng những lời nghiệt ngã của mình sẽ đỠlại một hình ảnh không tốt đẹp.
Đúng lúc An Hạ Dao giơ tay xem đồng hồ, thời gian cũng sắp hết, trong số 12 vị thì đã gặp 11 vị rồi, người cuối cùng có thể gặp có thể không, chuẩn bị về thôi.
Một chàng trai trẻ lại ngồi xuống trước mặt An Hạ Dao, người ấy cao,
gầy, trắng trẻo, sạch sẽ và còn đeo một cặp kính trông rất nho nhã. Lúc
An Hạ Dao lướt nhìn toàn hội trường thì thấy, anh ta là người đẹp trai
nhất trong số 12 chàng trai có mặt, nhưng có phải là siêu phẩm hay không thì cô không biết. Vì thế, An Hạ Dao cố tạo ra vẻ phấn chấn, mỉm cười
rất xã giao với anh ta. “Chào anh. Tôi là An Hạ Dao”
“Chào cô, tên tôi là Diệp Hiên. Thực ra, tôi hoàn toàn không muốn đến xem mặt.” Diệp Hiên nói thẳng với An Hạ Dao, “Là cha mẹ tôi ép tôi đến
đây”.
An Hạ Dao cười ngượng ngùng, “Ồ, thế sao?” Đồng bệnh tương liêu, cô cũng bị bà An ép phải đến.
“Có điều, sau khi tới đây thì thấy cũng rất vui, không biết cô có
hứng thú với việc sống thử không?” Diệp Hiên nhướn đôi mày lưỡi mác,
nhìn An Hạ Dao, hỏi.
“Sống thử? Thử như thế nào?” An Hạ Dao nhìn đồng hồ, tiện miệng hỏi.
“Là thử lên giường, xem chúng ta có hợp nhau không. Nếu OK, chúng ta có thể nói đến chuyện yêu đương và kết hôn.”
Diệp Hiên nói với vẻ nghiêm chỉnh, “Nếu khoản đó không hợp, thì chúng ta đường ai nấy đi, lại đi tìm một nửa của mình”.
An Hạ Dao thấy rất phục anh ta đã có thể nói ra những điều đó một
cách thản nhiên như vậy, nếu là An Hạ Dao thì cô đã không thể nào mở
được miệng ra. Cơn giận dữ phải nén chịu sau khi gặp mặt 11 người, giờ
đây lập tức bùng phát: “Tôi cảm thấy, anh lên đến các quán ba để mà tìm, ở đó sẽ có rất nhiều người bằng lòng cùng anh trải qua một đêm tình để
anh thử xem ai phù hợp!” Nói xong câu đó, cô bổ sung một câu bằng vẻ nhã nhặn: “Có điều, anh phải chuẩn bị cách thức cho thật tốt, hãy cẩn thận
với “cậu bé” của anh, nếu ép quá mức, hoặc sử dụng không đúng sẽ hỏng
sớm đấy, thế thì sẽ rất gay…”. Nói xong, An hạ Dao cầm chiếc ví lên, tức giận giậm đôi giày cao gót, bỏ đi không chút do dự, để lại cái người
tên là Diệp Hiên với vẻ mặt rất không tự nhiên, trơ lại một mình.
Toàn là rác rưởi, toàn những chuyện bực mình! Đúng là một lũ biến thái, tạp nham!.
An Hạ Dao bước ra khỏi hội trường xem mặt, gọi điện ngay cho bạn thân là Thất Hề: “Này, đang làm gì đấy? Dậy ngay đi, chúng ta đến Cẩm Sắt
uống một chén.”
Thất Hề ngáp một cái, đáp với vẻ lơ mơ: “Gì thế Dao Dao, bây giờ mới
là mấy giờ mà cậu đã đòi đến quán uống rượu? Hôm nay là ngày gì vậy? Bị
kích động vì chuyện gì thế?”
“Ừ, đang rất kích động đây. Mình đang rất muốn đi để trút bỏ đây.” An Hạ Dao liên tục đập vào ngực, cố gắng hạ nhiệt cơn tức giận.
“Có phải đã đi xem mặt không?”. Ở đầu dây bên kia, Thất Hề cười phá
lên không giấu diếm: “Chắc là lại gặp phải siêu phẩm nào rồi chứ gì?”.
Mỗi lần An Hạ Dao đi gặp mặt về xong thì lại lôi cô đi uống rượu, giải
buồn, lôi đối tượng xem mặt ra phê phán một lượt, rồi than thở rẳng mình toàn gặp phải người không ra gì.
Ký sử xem mặt của An Hạ Dao đúng là hết sức đặc sắc, tới mức mà Thất
Hề đã phải lấy cô làm hình mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết rất đặc sắc.
An Hạ Dao đáp với vẻ ủ rũ: “Đúng thế, không những gặp một siêu phẩm mà là một đống siêu phẩm! Tớ đang phát điên lên đây!”.
“Một đống? Không phải như vậy chứ? Chạy sô à?” Thất Hề tò mò hỏi.
“Cuộc xem mặt 8 phút!”An Hạ Dao đáp, nếu cô không nói thật thì Thất Hề cũng sẽ căn vặn đến cùng, chi bằng nói trước cho xong.
“Ha, ha, ha, Dao Dao, hôm nay cậu bị dỗ dành đi hay là bị lừa đi vậy?” Thất Hề hỏi với vẻ hóm hỉnh.
“Bị mẹ đe d
