
, nếu không
cô đã không mượn anh, đúng là ồn quá không thể ngủ được!
“Em muốn mượn điện thoại à?” Giọng của Trí Viễn tỏ ra tiu nghỉu, vẻ hào hứng lúc trước giảm đi chín phần.
“Đừng nhiều lời nữa.” An Hạ Dao đón chiếc Apple của Diệp Trí Viễn, hỏi: “pass là gì?”
“Thơm thơm anh đi!”
“Thơm cái đầu anh!” Hạ Dao giận dữ, đưa chân đá Diệp Trí Viễn: “Có nói không?”
“Em đúng là đồ ngốc, chẳng phải anh đã nói rồi còn gì, thơm thơm anh đi, 7758!” Trí Viễn lườm Hạ Dao với vẻ oán trách.
An Hạ Dao không nói gì, mở khóa, và say sưa với trò chém Dưa hấu. “Hạ Dao, em đúng là lạc hậu, cái trò chém dưa hấu ấy mà cũng chơi say sưa
đến thế sao?” Nhìn thấy An Hạ Dao lăn lộn trên giường, Diệp Trí Viễn
không nén được châm chọc.
“Tôi thấy kỷ lục của anh là 299, còn tôi đã chém được 599 điểm, tôi
đã vượt qua anh nên thấy rất vui và khoái trí, không được sao?” Nụ cười
của Hạ Dao rất rạng rỡ, quay mặt lại đáp rồi lại tiếp tục trò chơi, “Trí Viễn, anh ngoan ngoan ngoãn ngủ đi, được không, phiền phức quá!”
Diệp Trí Viễn tự chuốc là vô duyên, tiếp đó đối đáp lại với An Hạ Dao mấy câu.
Mãi cho tới khi An Hạ Dao nổi đóa lên thì anh mới dẩu môi, nói: “Được rồi, không nói chuyện với em nữa, ngủ thôi.”
Diệp Trí Viễn mơ màng ngủ trong tiếng ru của trò chơi chém dưa hấu.
Kết quả của việc ngủ muộn tất nhiên là dậy muộn, hơn 12 giờ trưa, Hạ Dao và Trí Viễn mới uể oải ngáp và mở mắt ra, tất nhiên có tiền lệ từ
trước, vì thế lần này khi An Hạ Dao tỉnh dậy trong lòng Diệp Trí Viễn
thì cô đã tỏ ra bình tĩnh hơn hẳn rồi chào anh một câu với tâm trạng vui vẻ: “Chào buổi sáng!”
“Ừ, chào vợ yêu!” Diệp Trí Viễn ôm lấy An Hạ Dao như đang ôm một viên ngọc quý, đến cử động cũng không muốn.
Hạ Dao gỡ bàn tay Trí Viễn đang đặt trên người cô, rồi điềm tĩnh ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh trước: “Diệp Trí Viễn, chúng ta sẽ ở chơi mấy
ngày?”
“Không biết, để xem đã.” Khi nào An Hạ Dao chịu từ bỏ cái vỏ của
mình, khi nào em chấp nhận anh thì sẽ về, lúc đó chuẩn bị tiệc và cưới!
Trong lòng Diệp Trí Viễn đang lên những tính toán rất đẹp.
“Vậy, hôm nay đi chơi đâu?” An Hạ Dao không cần phải đi làm đúng giờ, tự do về thời gian, với cô mấy ngày cũng chẳng hề gì. Còn Hạ Môn thì là một thành phố có nhịp sống nhanh, chỉ cần sống chậm lại một chút sẽ cảm thấy hơi thở của cô một cách thực sự.
“Ăn cơm xong chúng ta tới dạo chơi ở trường Đại học Hạ Môn!”
Khi An Hạ Dao bước chân vào sân trường của ngôi trường xinh đẹp ấy,
bất giác hít mấy cái thật sâu, phong cảnh ở đây đẹp như tranh, nắng vàng rực rỡ, đâu đâu cũng rất thơ mộng.
Nếu như An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn không chia tay nhau.
Nếu An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn cùng thi ỗ vào trường đại học này, có
lẽ trong trường đã có một đôi tình nhân hạnh phúc, ngày ngày nắm tay
nhau đi dạo, và sẽ có rất nhiều những cuộc hẹn hò lãng mạn?
Nếu hai người không chia tay mà yêu nhau suốt 10 năm, rồi sau đó đăng ký kết hôn một cách tự nhiên, thì tình cảm giữa hai người có lẽ đã
không khó xử như bây giờ?
“Cẩn thận!” Cùng với tiếng kêu lên của Trí Viễn, bàn tay của Hạ Dao
bỗng nóng bừng, cả người cô bị anh kéo về phía sau và ôm vào lòng, mùi
nước hoa phảng phất tràn vào mũi cô. Một chiếc xe đi sát chỗ mà cô vừa ở đó mấy giây trước.
“Trong trường đại học mà sao lại lái xe nhanh như vậy chứ?” An Hạ Dao lẩm bẩm, trong bụng thầm nghĩ: “nguy hiểm quá” rồi nhận thấy mình vẫn
đang ở trong lòng Diệp Trí Viễn, nhìn xuống bàn tay thì đang bị Diệp Trí Viễn nắm rất chặt, bất giác run lên như bị chạm điện, vùng ra theo phản xạ, nhưng Diệp Trí Viễn giữ càng chặt hơn, tiếp đó cả người cô bị kéo
trở lại vào lòng anh và áp sát vầng ngực rắn chắc của anh.
Trống ngực cô đập dồn dập, cô vùng ra: “Trí Viễn, anh định làm gì thế?”
“Em không cảm thấy yêu nhau trong một ngôi trường như thế này là một
việc rất lãng mạn sao?” Diệp Trí Viễn giữ chặt lấy những ngón tay của An Hạ Dao, nói với vẻ rất tình cảm.
Hạ Dao nhìn những nhóm du khách và học sinh tốp năm tốp ba bên cạnh
mình, phần nhiều bọn họ là những đôi yêu nhau, trông ai cũng rất hạnh
phúc, cười rạng rỡ, chuyện trò vui vẻ hoặc đang giả vờ cãi nhau… bất
giác trề môi, đáp cứng cỏi: “Đúng là rất lãng mạn, nhưng chẳng liên quan gì đến chúng ta!”
“Sao lại không liên quan?” Diệp Trí Viễn hỏi lại với vẻ không vừa lòng: “Hạ Dao, chúng ta là vợ chồng đấy!”
“Chỉ là trên danh nghĩa thôi! chẳng liên quan gì đến tình cảm!” An Hạ Dao nói xong, quay người bỏ đi.
Diệp Trí Viễn nhìn theo lưng An Hạ Dao, chau mày vẻ bất lực, rồi đưa
tay bóp thái dương, thở dài, cách mạng chưa thành công, anh phải tiếp
tục cố gắng mới được. Anh chạy đuổi theo Hạ Dao: “Em đừng có đi nhanh
như vậy, cảnh đẹp trong trường thì phải đi chậm, ngắm nghía thì mới
thưởng thức hết được chứ!”
An Hạ Dao lườm Diệp Trí Viễn một cái, có điều bước chân thì đã chậm hơn hẳn.
Đại học Hạ Môn rất rộng. Về học thuật nếu