XtGem Forum catalog
Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324522

Bình chọn: 10.00/10/452 lượt.

t sạch, vì thế, cái này dành cho các bạn!”

Còn có cả chuyện này nữa cơ đấy!

Diệp Trí Viễn cũng thấy hứng thú, đón tấm giấy khen, nhìn chiếc bút
ký bên cạnh, hỏi với vẻ lịch sự: “Hiệu trưởng, cái này có thể dùng được
không?”

“Hiệu trưởng” cười gật đầu: “Có thể dùng được, các bạn có thể viết
tên lên giấy khen đó, mang về làm kỷ niệm và cũng có thể dán lại trưởng
làm kỷ niệm!”

Diệp Trí Viễn vung tay, ký lên chỗ để trống ở mục tên họ mấy chữ
“Ngốc điểm không, Em gái nạm răng”, sau đó cười và trao tấm giấy khen đó lại cho “hiệu trưởng”: “Hãy dán lên tường của các anh đi!”

An Hạ Dao nhìn “hiệu trưởng” cầm tờ giấy khen có ký tên Ngốc điểm
không và Em gái nạm răng dán lên tờ giấy trên tường đã có vô số những tờ giấy như thế trong khu vực của trường học, trong lòng không khỏi thấy
xốn xang.

Sau đó, hai người đi dạo một vòng quanh làng Tằng Thố An nhằng nhịt
như mê cung, rồi cuối cùng vào ngồi trong một quán rượu cũng theo chủ đề tương tự.

“An Hạ Dao, em có biết đặc điểm của quán rượu này là gì không?”

“Là gì?” An Hạ Dao đưa mắt nhìn bố cục, trang trí của quán rượu rồi
lại nhìn những tốp thanh niên nam nữ ra vào quán với vẻ chăm chú, sau đó trả lời với vẻ thăm dò: “Có phải là vì quán rượu này vừa có thể uống
rượu lại vừa có thể ăn kem không?”

Diệp Trí Viễn không nén được cười ha hả: “An Hạ Dao sao em lại có thể thú vị đến thế nhỉ? Làm anh không thể không thích em cho được!” Nói
xong, đưa mắt nhìn thì thấy ánh mắt của cô đã bớt vẻ thiếu tự nhiên, anh bèn ra sức giảng giải về đặc điểm của quán rượu này: “Quán rượu này có
tên là Gặp nhau ngày nắng, ngày mưa không mở cửa, buổi sáng không mở
cửa, bán kem ốc quế, rượu ngải đắng, có đàn Ukelele và cả cà phê nữa,
hiểu chưa?”

“Mưa thì không mở cửa?” An Hạ Dao chau mày có vẻ không hiểu, buổi
sáng không mở cửa thì có thể hiểu được, vì các nhân viên của quán thường ngủ dậy muộn, nhưng còn ngày mưa sao lại không mở cửa, vì thế cô hỏi
một câu tỏ vẻ thông minh: “Vậy, nếu gặp lúc hạn hán thì chẳng phải ngày
nào cũng phải mở cửa sao? Như vậy, nhân viên của quán có mệt chết à?”

Diệp Trí Viễn ngây người ra, rồi lập tức gật đầu đồng ý: “An Hạ Dao,
có những lúc em cũng không phải là ngốc đến mức hết thuốc chữa nhỉ!”
Thấy Hạ Dao trừng mắt lườm, bèn nói: “Thôi, đùa chút mà, sao em lại
tưởng thật nhỉ?

Nào, để anh mua kem cho em ăn nhé!”

“Định lấy lòng tôi bằng một que kem à?”

“Xin thua rồi đấy, em tưởng rằng kem ở đây là loại có thể dùng tiền
mà mua được à?” Diệp Trí Viễn bĩu môi: “Trước khi đi em không chuẩn bị,
nhưng đã đến đây rồi thì em cũng nên xem hướng dẫn du lịch, nếu không
thì cái Apple của em dùng để làm gì?”

“Tôi…” An Hạ Dao bị Diệp Trí Viễn nói cho không biết phải nói gì, lập tức lấy di động ra tra cứu, khi cô tra thấy quán Ba năm hai lớp mà được rất nhiều người giới thiệu, vội xúc động kéo Diệp Trí Viễn, hỏi: “Đây
có phải là chỗ mà chúng ta vừa mới ăn cơm không?”

Diệp Trí Viễn gật đầu: “Để anh đi mua kem cho em.”

An Hạ Dao lại tra thấy Gặp ngày nắng, tra kỹ những phần mà người khác giới thiệu, cuối cùng đã hiểu, thì ra kem ở đây làm ra không đủ bán, vì thế khi nhìn thấy Trí Viễn cười hì hì mang kem về và nói: “Em may mắn
đấy, cái cuối cùng, của em đây”, thì lòng cô thấy rất vui, còn có đúng
là cái cuối cùng như lời Diệp Trí Viễn nói hay không thì cô không cần
truy cứu, vui và ở chỗ cô đã được ăn loại kem mà mọi người nói tới.

Trong một quán rượu lãng mạn như vậy, gọi thêm mấy chén rượu ngon, ví dụ như “Người cá đẹp”, “Cây đàn ghi ta nhỏ”, vừa nói chuyện vừa nhâm
nhi, khoảng cách giữa An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn dường như đã được rút
ngắn đi nhiều.

Nhưng loại rượu này rất ngon, nhưng rất dễ say, nhất là lại pha lẫn
với nhau, An Hạ Dao cứ uống mãi cho đến khi đầu óc bắt đầu quay cuồng,
“Diệp Trí Viễn chúng ta về đi”, nếu uống nữa, cô sợ rằng sau đó mình sẽ
có những hành động khó kiểm soát. Trí Viễn cười, dìu An Hạ Dao ra khỏi
quán rượu: “Sao thế?

Không vui à?”

An Hạ Dao gật đầu, bên ngoài quán, sự ồn ào của những người qua lại
đã bớt đi phần nào. Buổi tối, Tằng Thố An rất yên tĩnh, trong các con
ngõ sâu thấp thoáng ánh đèn, khiến tâm trạng con người dần dần trở nên
lắng lại.

Có vẻ nơi đây thích hợp với nhịp sống chậm và đầy cái gọi là vị lãng mạn mang chất văn nghệ.

Diệp Trí Viễn nắm tay An Hạ Dao rất tự nhiên, còn An Hạ Dao không
vùng ra mà cũng nắm chặt lấy tay anh, đây là lần đầu tiên cô làm như
vậy. Mười ngón tay của hai người đan chặt lấy nhau, họ cùng chầm chậm
bước trên con ngõ nhỏ…

Trong một đêm tối mơ màng, trong một con ngõ tĩnh lặng như vậy, hai
vợ chồng nắm chặt tay nhau, cùng dựa vào nhau, tình cảm dần thăng hoa,
và những chuyện phải xảy ra đã diễn ra hết sức tự nhiên.

Thực ra, An Hạ Dao chưa bao giờ quên Diệp Trí Viễn, chỉ có điều cô giấu ở nơi sâu nhất của trái tim mà thôi.

Trước sự theo đuổi của Diệp Trí Viễn, An Hạ Dao thấy tình cảm v