Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324534

Bình chọn: 10.00/10/453 lượt.

miệng để khỏi thốt lên tiếng kêu
ngạc nhiên.

“Em đừng xúc động quá, anh đã đặt phòng buổi tối trong ngôi biệt thự cổ này, em sẽ thoải mái mà nghiên cứu!”

Diệp Trí Viễn vừa dứt lời, An Hạ Dao đã nhào vào ngực anh nhanh như
mũi tên rồi ghé sát mặt anh, hôn mạnh lên đó: “Ôi, em xúc động quá!”

Diệp Trí Viễn ôm An Hạ Dao lúc đó vẫn đang không ngừng nhảy nhót
miệng nở nụ cười hạnh phúc, tiếp đó cúi người xuống, hôn lên đôi môi đỏ
thắm đầy vẻ quyến rũ của Hạ Dao.

Hạ Dao hơi ngây người trong giây lát, rồi lập tức kiếng chân lên,
vòng tay qua cổ Diệp Trí Viễn, thận trọng đáp lại, khiến nụ hôn của hai
người càng thêm sâu, thêm dài…

Trong giây phút ấy, tất thảy mọi lý trí đều bay lên tận chín tầng
mây, cô chỉ muốn cùng với Diệp Trí Viễn chìm đắm trong tình yêu không
hối tiếc một lần nữa trên hòn đảo vô cùng lãng mạn này.

Việc liệu rằng có bị tổn thương hay không giờ đây đã trở nên không còn đáng sợ nữa.

Việc liệu có bị phụ bạc hay không cũng trở nên không còn quan trọng nữa.

Điều quan trọng là, An Hạ Dao của bây giờ muốn cùng Diệp Trí Viễn trao gửi trái tim cho nhau.

Ánh nắng buổi chiều chiếu qua kẽ lá, vương trên thân hình của hai
người đang ôm nhau thắm thiết và tỏa thành một vầng rất đẹp. Trái tim
của Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao đã vượt qua khoảng trống của 10 năm, nối
liền với nhau.

Nguyện cho tới khi đầu bạc cũng không bao giờ xa cách nữa!

Cổ Lăng Dữ vào buổi sáng sớm rất thanh bình và yên tĩnh. Ánh nắng rọi vào căn phòng trong biệt thự với những luồng ánh sáng nhảy nhót rất
đáng yêu. An Hạ Dao ngắm nhìn Diệp Trí Viễn đang trong trạng thái rất
phấn chấn, bất giác không khỏi thắc mắc, sao anh lại có thể phấn chấn và phong độ đến thế sau khi đã trải qua một đêm “dạt dào” như đêm qua được nhỉ? Còn cô thì khác hẳn, sau một đêm bị “nghiến ngấu”, lưng đau người
mỏi, khắp người thấy rã rời.

Diệp Trí Viễn cúi người, dịu dàng hôn An Hạ Dao, hỏi: “Vợ ơi, hôm nay chúng ta sẽ đi ngắm biển và hóng gió biển, sau đó thì đi dạo đâu đó,
được không?”

Trong lòng An Hạ Dao bây giờ chỉ toàn vị ngọt ngào, cô đáp: “Vâng” một tiếng đúng như của một người vợ hiền thục.

Ngọn lửa tình yêu của An Hạ Dao bị chôn vùi trong suốt 10 năm, một
khi được nhóm lên thì sẽ bùng lên rất mãnh liệt, tình cảm của cô dành
cho Diệp Trí Viễn mỗi ngày một thêm ngọt ngào và nồng thắm.

Diệp Trí Viễn đã đưa An Hạ Dao tới viện bảo tàng Đàn Gió, vườn hoa
Thúc Trang, Hạo Minh Viên, sau đó thấy cô có vẻ mệt anh bèn cõng cô về
phòng nghỉ, rồi gọi người mang thức ăn đến và ăn trong phòng. Ăn xong,
anh lại chuẩn bị nước nóng để cô tắm và giúp cô mát xa toàn thân, một
lần nữa lại cùng cô trải qua những giây phút ngọt ngào!

Sáng ngày hôm sau, anh lôi cô dậy từ rất sớm, sau đó cùng nhau tới ngắm mặt trời mọc ở Nhật Quang Nham.

Buổi chiều muộn, Diệp Trí Viễn và An Hạ Dao rời đảo trở về Tằng Thố
An, thuê một chiếc xe đạp hai người đi vòng quanh làng, vừa đi vừa ngắm
phong cảnh.

Từng làn gió biển ùa vào mơn man trên má, giữa phong cảnh bao la đầy
sức cám dỗ của một vùng bán nhiệt đới và dưới tán của những rặng cây
dừa, An Hạ Dao ngồi phía sau, tay ôm lấy thân hình rắn chắc của Diệp Trí Viễn, mặt áp vào lưng anh, dù là chỉ đi trên xe đạp nhưng cô vẫn cười
rất vui và cảm thấy rằng, cuộc đời này chẳng có điều gì phải hối tiếc
nữa.

Nếu tình yêu là một trạng thái, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã đang ở trong trạng thái này.

Nếu lãng mạn là một cảm giác, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã tìm thấy được cảm giác cần thiết đó.

Nếu tình yêu là một kiểu thăng hoa, thì lúc này An Hạ Dao và Diệp Trí Viễn đã thăng hoa đến mức cao nhất.

Trong các bước của lý thuyết thực tế, thì với họ, lúc đầu là kết hôn hồ đồ, sau đó thì mới là tình yêu điên cuồng.

Nhưng, trong các bước tình cảm thực tế, thì họ từ chỗ không hề quên
nhau, đến chỗ chỉ khẽ khơi dậy là lập tức bùng lên mãnh liệt, còn tấm
giấy chứng nhận kết hôn chẳng qua chỉ là ngòi nổ cho tình yêu giữa họ mà thôi. An Hạ Dao nắm tay Diệp Trí Viễn cùng đi dạo dưới tán cây dừa trên bãi cát với những làn gió biển dịu dàng, cô vẫn thấy mình như đang
trong giấc mộng. Hạnh phúc đến quá bất ngờ, nhưng lại cảm thấy dường như cô đã phải chờ đợi điều đó quá lâu rồ i .

Trên bãi biển, các du khách người thì đang đùa nhau, người thì nhặt
vỏ sò, người thì chụp ảnh…, nhưng trên mặt ai cũng mang vẻ thư thái và
một nụ cười rạng rỡ.

An Hạ Dao dựa vào ngực của Diệp Trí Viễn, hai người đều cười hạnh
phúc, lặng lẽ ngồi trên bãi biển, kiên nhẫn ngắm nhìn ánh nắng chiều
khuất dần ở phía tây.

Nếu như có thể được, anh thật sự muốn được cùng em dần dần già đi ở
thành phố lãng mạn này…”, Diệp Trí Viễn cúi đầu nhìn An Hạ Dao như đang
nói một mình, “Mặc dù chúng ta sẽ rời xa thành phố này, nhưng anh sẽ
cùng em già đi trong sự lãng mạn!”

Diệp Trí Viễn nói những câu này, chẳng khác nào cho An Hạ Dao nếm
những giọt mậ


XtGem Forum catalog