
i bật và cố ý không gây chủ tâm, vì tình yêu là như thế, chẳng ai làm được gì ngoài những người trong cuộc. Họ phải tự sống, tự quyết định. Mọi người chung quanh chỉ là điểm xuyết, chỉ có thể chỉ cho họ nên-làm-thế-nào, nhưng chính họ mới biết mình phải-làm-thế-nào…
Em đẹp. Và
theo lời một trong những “vệ tinh” của em là “bí ẩn như một bất phương
trình bậc ba vô nghiệm”. Em học năm hai Sư phạm, khoa Mẫu giáo. Tính
lãng mạn. Kiểu người thực tế. Nội hai điều ấy đã đủ cho thấy con người
em có vô số cái tát nhau bôm bốp cùng tồn tại, đúng như Hainơ nói:
“Những cái vô lý đùng đùng làm nên một người phụ nữ cuốn hút”. Khi đi
cao gót mười phân, em cao tròn mét bảy, da hơi sôcôla sữa mà răng thì
trắng như giấy Hồng Hà. Nói túm lại, em có nhiều thứ rất hài kịch.
Có khá nhiều thằng thích em, chúng nó gọi em là giặc Tacsta – đánh cướp
trái tim không bao giờ trả lại. Em định cư ở phòng cuối cùng tầng ba dãy trái khu C, nhìn ra một dãy những bằng lăng, cơm nguội và hoa sữa phê
ngất ngây anh thợ xây, thành ra cả con trai và con gái đều mê đến phòng
em. Những thầy giáo tương lai thì đến đây để ngắm em, còn các “cô nuôi
dạy hổ” trong vài năm tới, thì tới để ngắm hoa, tiện thể câu được anh
nào thì câu (!) Nên mặc cho phòng em bừa bộn đầy chính đáng cho dáng một cái phòng sinh viên, cái cửa phòng em vẫn cứ thường xuyên ê ẩm mình mẩy vì bị gõ nhiều quá mức cho phép. Khá nhiều chàng đến phòng em mang theo một thứ-gì-cũng-được mà để quên cho có cớ quay lại trong một tương lai
gần. Nhiều đến mức em có hẳn một cái thùng các tông to uỵnh để ngay cửa
nắn nót bằng bút dạ: “Đồ để quên thì cho vào đây!”
Con Lam đi Hạ
Long hồi hương chiều nay, mang về cơ man là mực cho cả phòng (trước khi
đi lĩnh bổng có khác!). Cả bọn đang túm tụm chuẩn bị cồn, ớt, bát đĩa,
chợt em đứng dậy sửa sang quần áo đầu tóc, xỏ dép xinh mở cửa chạy biến. Con Bim Bim ngó theo gọi với:
- Lại sang rủ chàng đấy à?
Em “ờ” một cái vang động hành lang. Nó muốn nói đến Khang – người trong
mộng (ảo) của em. Khang chưa bao giờ được ai khen là đẹp giai nhưng
duyên thì chất đống như hàng thùng, tuy hơi lạnh nhưng bù lại được cái
tính ngăn nắp cẩn thận rất hiếm ở những gã trai xa gia đình. Khang có
lướt thướt biết em thích mình, nhưng chưa bao giờ có… động thái gì rõ
rệt, và vẫn thường ngồi bắn Halflife với lũ “vệ tinh” của em như không!
Bọn phòng em cũng không lạ việc có gì “măm” được là em ù sang hò Khang,
chỉ có điều năm lần đi thường bốn lần trở về tay trắng, tuy thế em vẫn
cứ đi gọi như thói quen đi giày thì phải đi tất vậy. Em đứng trước con
sô 312 vừa gõ cửa theo nhịp… 3-1-2, vừa giậm chân theo nhạc bài Unbreak
my heart theo một kiểu phối rap em tự nghĩ ra một cách đầy hưng phấn.
Cửa mở, trước mặt em là cái đầu kém gội của Duy. Anh ý ngắm nụ cười của
em hai giây, tự thưởng việc nở một nụ cười tươi không kém đáp lại đôi
môi hình trái tim của em và nháy mắt am hiểu:
- Khang hả? Chờ anh hai tí!
Rồi Duy quay lại lên giọng nam cao:
- Gọi Khang ra, có bé Nga sang cầu hôn!
Phía trong vang lên tiếng cười rúc rích. Khang đi ra, đầu rối tung (chắc vừa gội xong) mặt khá tươi (chắc vừa “cá kiếm” được nhờ mấy ván tá lả!),
nhìn em bằng đôi mắt hình con át tép:
- Gì vậy?
Em chớp chớp đôi mắt:
- Con Lam nó đi chơi về mang mực làm quà, em rủ bọn anh sang ăn cho vui.
Tuy và Giang ở trong nghe thấy đồ ăn là lập tức chứng tỏ sự tồn tại, vứt cả bộ tú chạy vù ra:
- Gì thế? Có mực à?
Khang gãi đầu, nhăn nhó một câu truyền thống:
- Bọn em cứ tự nhiên, anh bận, không sang đâu.
Tuy nghe thế như bị chó cắn:
- Sao lại không? Đời là phải hưởng thụ!
Rồi anh quay sang em, xua tay:
-Em cứ về chuẩn bị đi. Năm phút nữa bọn anh đủ đội hình ở phòng em, khuôn luôn cả thằng Khang hâm hấp này sang cho em…
Đấy, như thế với em đã là hạnh phúc lắm rồi. Như thế là em đã rên rỉ hết
phần còn lại của ngày như một con trúng số đề, đã có thể xách xô nước
chạy 3 tầng nhà chưa đầy một phút, đã có thể giành rửa bát, lau nhà và
đổ rác về phần mình một cách đầy đức độ trong con mắt kinh hoàng của mấy đứa còn lại trong phòng. Nói chung là sẽ có nhiều sự điên điên chỉ cần
Khang ngồi gần em hơn một phút mà ngọ nguậy không nhìn đồng hồ. Nhưng
việc ấy không xảy ra nhiều, nó hiếm như được điểm 9 bài thi Triết, mà ở
đời của hiếm thường là của quý. Oái oăm!
8 giờ. Lại thêm một
chàng đầu tóc bóng mượt quần áo phẳng phiu gõ cửa phòng em mang theo một bó hoa ly hoàn hảo. Nhưng cũng chỉ được đặt vào cái bàn chất hàng chồng hoa hồng, tigôn, bất tử, hướng dương… đủ loại (con Lam đếm và tính toán khả năng mở cửa hàng bán hoa cũng không phải lấy thêm hàng!). Hôm nay
là 14-2 mà lị! Anh giai này còn tặng em một gói quà thắt nơ xanh. Em sờ
một cái, bóp hai lần, cười khì: “Sách!”. Anh nhún vai: “Phụ nữ thường
đúng trong các trường hợp họ không sai!”. Một quyển từ điển chuyên ngành Luật, anh giai này biết em thích Luật, hoặc vì em ức công lý (!), ho