
/>Khi cô xong việc, chúng tôi đi ăn. Đến khi thực sự nhấm nháp món mì xào bò ngon tuyệt, tôi mới tự hỏi sao tôi lại phải suy nghĩ nhiều như vậy. Phương đang ở đây, và cô hoàn toàn bình thản với sự có mặt của tôi, như thể là cô đã nhìn trước ngày hôm nay.
- Vậy là anh làm việc trong này hả? – Cô nhấm nháp cốc trà đá đường khi chúng tôi đã ăn xong.
- Có thể coi là như thế, hiện giờ anh vẫn phụ trách thị trường Sài Gòn, còn chừng nào bị điều động đi nơi khác thì biết.
Phương bật cười sảng khoái:
- Ha ha. Tốt thôi. Anh cần phải đi. Em cũng sắp tốt nghiệp rồi. Con đường của em thì chắc cũng đơn giản thôi, học xong em sẽ mở một cửa hàng chuyên lo về đám cưới. Em thích làm cái công việc ấy.
- Anh vẫn nhớ - Tôi nháy mắt. Có lẽ vì chúng tôi đã nói chuyện quá nhiều với nhau trên mạng đủ cho một sự thấu hiểu.
Chúng tôi lại nói chuyện nhiều. Rất nhiều. Như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Những ý nghĩ thảng thốt ban đầu trôi qua trong tôi nhanh chóng… Đường ướt, người qua lại thưa thốt, những quán ăn nhỏ vẫn sáng đèn để đón những người muốn có một thứ gì đó ấm bụng. Hàng cây cạnh đó vẫn nhỏ xuống những giọt nước mưa đọng lại trên lá. Tiếng rao đêm đâu đó vang vọng lại.
Ban công những ngôi nhà dần tối đi…
Tôi ngồi cạnh cô gái mà chỉ cách đó vài tiếng chúng tôi gần như là những người xa lạ, đó là thứ tình cảm gì tôi không biết, nó trên tình bạn một chút và dưới tình yêu một chút. Nhưng điều ấy không thực sự quan trọng là từ khi bạn có một người mà bạn biết khoảng cách không còn thành vấn đề, vì bạn sẽ nghĩ về cô ấy dù bạn ở đâu. Tất cả sẽ chỉ còn là 0 km. Tôi sẽ đi nhiều, điều ấy chắc chắn, nhưng có sao nhỉ, chúng tôi đang ngồi đây và nói chuyện. Vẫn mưa, thành phố vẫn mưa. Luôn như thế và luôn là như thế, Sài Gòn với những cơn mưa không biết lúc nào đến và không biết lúc nào đi. Vậy thì cứ để nó mưa! Phải không em?
Nơi những cơn gió dừng chân.
Trà sữa
Tôi bắt đầu đi mua trà sữa cho cô ấy vào những ngày trời mưa rất nhiều. Tôi cũng không thực sự nhớ là khi ấy như thế nào và vì sao tôi lại mua trà sữa mà không phải một thứ gì khác, có lẽ vì hôm đầu tiên khi tôi nhớ ra mình phải làm một thứ gì đó trước khi mọi cảm xúc trở nên quá muộn, thì tôi đang đi trên đường Phan Đình Phùng – một trong những điều nhiều lá nhất Hà Nội, và quán Trà Đài Loan trên phố ấy thì mở 24 giờ. Sau này, tôi trở thành một vãng khách quen thuộc ở quán ấy khi luôn xuất hiện vào lúc 12h đêm và chỉ mua một cốc trà sữa thạch cỏ mang về. Công ty của tôi luôn quá nhiều việc, một vài dự án mới khiến tất cả lại phải dồn sức hoàn thành đúng thời hạn. Vì thế tôi không thường kết thúc giờ làm sớm hơn, và nếu có đôi khi rảnh rỗi thì tôi cũng hay ra quán rượu ngồi với mấy gã bạn. Chẳng bao giờ hẹn, nhưng vào vài tối trong tuần chúng tôi sẽ ngồi ở một quán nhỏ ven đường Nguyễn Khuyến – nơi thứ nước có cồn được ngâm ngon tuyệt và đồ nhắm thì không chê vào đâu được. Uống đến khi ngày đã thực sự hết, thì tôi đứng lên và đi mua trà sữa cho Lam, không bao giờ loạng choạng. Bởi quán thật bình yên, tôi không muốn phá vỡ cái không khí ấy.
Có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng để tôi nói cho các bạn biết, tôi và cô ấy đã chia tay. Người ta yêu nhau chỉ vì một lý do là yêu nhưng chia tay thì cả tỉ thứ. Tôi chẳng muốn kể về những thứ này nọ của một tình yêu, chỉ biết sau khi Lam nói lời ra đi, tôi đã vô cùng choáng váng, tựa như cầu thủ đá trượt quả penalty vào giây phút có thể gỡ hòa, tôi rơi hoàn toàn, hoặc nếu miêu tả một cách chính xác hơn, như người thường ăn một món ngon ở một quán hay mở gần nhà, và rồi đột nhiên người ta không bán món đó nữa, tôi hụt hẫng vô cùng. Cả tuần tôi ngồi lì ở nơi quen thuộc, không có động thái nào quan tâm đến thế giới xung quanh. Tôi yêu cô ấy và không muốn điều đó xảy ra, nhưng về một mặt nào đó, tôi thực sự không biết phải làm gì và chờ đợi cô ấy quay lại, một thứ chờ đợi rất mỏng manh nhưng chắn chắn nhất, vì những người còn yêu nhau thì luôn trở về với nhau.
Và vì thế, tôi bắt đầu đi mua trà sữa, người ta nói trà sữa là tâm hồn. Tôi muốn chứng minh một điều rất giản dị, ngày nào tôi cũng nhớ đến Lam. Mặc dù vậy, tôi không cần cô biết điều đó. Đôi khi, có những việc làm để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân.
Nhân vật nữ số hai
Nếu chúng tôi đang cùng đóng một bộ phim tình cảm Hàn Quốc thì tôi sẽ đóng vai nữ chính thứ hai, tức là người chuyên chọc phá một cách ngấm ngầm, thầm yêu nhân vật nam chính và ghen ghét với nhân vật nữ số một. Bạn bè thường gọi tôi là Emi, thiết nghĩ thì một nhân vật phản diện cũng không thích được khán giả nhớ tên, vì thế hãy chỉ cần hiểu tôi là Emi… Tôi yêu anh không biết từ lúc nào nữa, vì nó đã quá lâu rồi. Tôi làm cùng tòa nhà của Bảo, hàng ngày tôi gặp anh ở quầy bán nước tầng trên cùng, mưa dầm thấm lâu… Tôi gần như tan vỡ hoàn toàn kể từ khi anh yêu và đến với Lam. Sự xuất hiện của Lam tựa như cái gai chọc vào mắt tôi nhưng tôi không sao tìm ra lý do hợp lý để ghét cô, bởi cô ho