
size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">tôi ra hàng trăm nghìn mảnh.
Tôi choáng váng với cái tát vừa rồi. Hắn ta, hắn ta tát tôi. Tôi cứng đờ người, đôi má do tiếp xúc mạnh từ bàn tay khoẻ khoắn của hắn trở nên đỏ, bỏng rát.
Tôi không còn nghĩ nổi được cái gì rồi.
- Cậu...tôi đã làm gì mà cậu dám đánh tôi.
Tôi hét lên giận dữ. Đưa bàn tay lên ôm lấy bên má đỏ sưng. Hắn ta là cái quái gì mà có quyền giận giữ với tôi. Dám tát Lâm Vũ Quỳnh, thật không biết sợ là gì mà.
- Người tàn nhẫn là cậu đấy.- Minh giận dữ quát to.- Cậu có biết cái ngốc nghếch của cậu khiến tôi bực mình.
- Mắc mớ gì phải bực mình vì tôi. Tôi liên quan gì đến cậu chứ.- Đúng với cái tính ngang bướng của mình, tôi cãi lại.
Tôi nổi điên rồi đấy.
Chuyện quái qủy gì xảy đến thế này. Chết tịêt, biến hết hết đi.
- Cậu im đi, cậu càng nói thì càng bộc lộ cái vẻ ngu ngốc của cậu mà thôi.
Minh gạt tay, dáng vẻ thật đáng sợ, giống như quỷ hiện hình vậy. Đôi mắt, đôi mắt của hắn sao lại đáng sợ đến mức này cơ chứ.
Nhưng tại sao...chỉ là một chiếc nhẫn thôi mà, tôi không hiểu gì hết. Đúng vậy, cậu ta nói đúng, tôi thật là một đứa ngu ngốc, không hiểu chuyện.
...Rầm...