
-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Ra vậy, chỉ là một cô người mẫu trẻ con mà khiến cả hai vị chủ tịch phiền não đến vậy, tôi tưởng con gái nước ngoài phải sống thoải mái hơn Việt Nam chứ, ai dè cũng kén chọn thật. Trên báo chí truyền thông, mọi người đều nói ATC là một công ti rất phát triển mà, đương nhiên người mẫu cũng phải thuộc dạng xuất sắc chứ. Tôi nhất định phải đi xem cô người mẫu tây này xinh đẹp đến đâu.
Đang suy nghĩ vu vơ, tôi giật mình, lập tức miếng cơm đang nhai nghẹn lại trong cổ.
- Con sẽ chụp hình với cô người mẫu Tây đó.- Giọng của Minh đều đều.
Không chỉ có tôi sốc, cả bố mẹ đều sốc. Minh đi làm người mẫu, chuyện có đùa không đấy.
- Con chưa từng nói muốn trở thành người mẫu.- Bố Minh ngừng ăn, nghiêm túc nói.- Không phải con muốn thưà kế công ti sao.
Đúng thế, chính vì thừa kế công ti, cậu ta và tôi mới cưới nhau mà.
- Chỉ là con muốn giúp rắc rối này thôi. Con không đủ tiêu chuẩn sao
Anh ta rất rất rất thừa tiêu chuẩn, cao trên 1m8, da trắng, đẹp trai, khuôn mặt giống hệt tài tử. Một người như hắn giống hệt biểu tượng sắc đẹp vậy đó.
- Nhưng...còn...- Mẹ ngập ngừng, hết nhìn Minh xong lại liếc mắt nhìn tôi, đầy ẩn ý.
Ý gì đây? Sao laị nhìn tôi bằng ánh mắt đấy chứ. Chẳng tự nhiên tí nào.
- Haha, anh ấy rất hợp cho hợp đồng thời trang này, con nghĩ bố mẹ nên cho anh ấy đi ạ.