
RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Nhưng đi Ý cũng là một chuyện không đơn giản đâu. Hơn thế nữa, em mới còn chưa tốt nghiệp cấp ba nữa.
- Không sao đâu, em còn họ hàng bên ngoại ở đó, mẹ em xuất thân từ Ý mà. Em sẽ học lại.
Tôi sẽ dành nốt năm này cho việc trau dồi vốn kiến thức ngoại ngữ xẹp lép của mình. Năm học tới sẽ học lại lớp 12 bên đó. Tôi có dự tính vậy đấy. Xem ra, tôi cũng là một công dân chăm chỉ đấy chứ.
- Em tính bao giờ thì đi.- Anh Long trầm ngâm một lúc.
- Đêm nay ạ.
- Sao gấp vậy?
- Em thích thôi ạ.
Đúng vậy, chỉ là do sở thích của tôi thôi. Chứ tôi không hề có ý muốn trốn tránh điều gì đâu.
- Trời, em đi rồi anh sẽ buồn lắm đây. - Anh Long cười hiền từ.
Đúng là một người anh mà tôi yêu qúy, kính trọng. Thật sự rất ân cần.
- Haha, em cũng vậy.
Giờ tôi cũng chỉ biết cười cho thật tươi đển đáp lại anh Long thôi. Buồn thật đấy, chia tay những người thân thiết với mình để bỏ đi nơi khác. Số tôi sau này sẽ cô đơn lắm đây.
Công viên biểu chiều không khí thật dễ chịu, tôi thấy thoang thoảng đâu đây muì của gió hoà với những ngọn cỏ tươi mát. Mọi người tấp nập