
egular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
Những cú đấm đá kinh hoàng liên tục vang lên chẳng hề có sự gì là thương tiếc. Anh ta đáng bị đánh hàng trăm lần.
- Tôi ghét như thế này. Tôi ghét cái cách anh làm ngơ tôi, ghét anh thân thiết với người khác, ghét mối quan hệ của chúng ta thành như thế này...- Cứ thế, điên cuồng như con hổ đói, tôi không ngừng những đòn đánh mạnh mẽ vào người Minh.
Sao anh ta không né tránh, anh ta giỏi võ cơ mà. Sao cưs thể mà chịu những cú đánh của tôi như một tên ngốc vậy.
- Và...TÔI GHÉT BẢN THÂN TÔI VÌ SAO LẠI YÊU ANH.
Tôi hét lên, giọng nói vốn dĩ đã rất to nay lại được đà phóng thích. Bàn tay tôi buông mạnh xuống trong không trung.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua làm mái tóc tôi bay loà xoà trong gió.
Đúng thế, tôi yêu hắn ta, Lâm Vũ Quỳnh yêu Vũ Nhật Minh. Không cần biết từ khi nào và vì lí do gì. Nhưng tôi nhận ra đã kịp nhận ra được, tôi yêu Minh, rất nhiều.
Giống như trái tim của tôi, nó đập mạnh mỗi khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Minh, nó nhảy điệu Balat nhận được sự quan tâm từ cậu, nó đau nhói khi cậu thân thiết với người khác.
Tôi yêu Minh, không được sao? Không ai có quyền cấm đoán trái tim tôi cả. Tình yêu trên hết là sự tự do.
Nhưng lần này, trái tim tôi sai rồi. Vì nó đã trọn đúng sự đơn phương mà đi. Thật nực cười mà.
- Anh còn ngốc hơn tôi nữa.