
rgb(255, 255, 255);">
Bây giờ Minh đang nghĩ gì...?
- Chúng ta còn gặp lại.
Tôi quay lưng, không nhìn Minh, xách chiếc vali, chậm rãi bước đi. Tâm trạng nghẹn lại, đắng ngắt. Bởi vì nếu nhìn Minh, tôi sẽ...khóc mất.
...tách...
Và tôi...khóc thật rồi.
Hai dòng nước mắt cứ thế lăn trên má, ấm nóng, rơi xuống vạt áo tạo thành những tiếng va chạm nghe thật tội nghiệp.
Tôi khóc rồi, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình yếu đuối tới mức phát khóc thế này. Ba mẹ đánh, tôi không khóc. Thầy cô mắng, tôi cũng không khóc. Nhưng tôi lại khóc vì một chuyện cỏn con như thế này.
Nước mắt, có vị mặn chát, hoà vào dư vị ngọt ngào của đôi môi Minh để lại, tại sao chưa bao giờ tôi cảm thấy đau khổ như lúc này?
Cũng may, Minh không nhìn thấy tôi khóc, vì tôi không cần cậu ta phải thương haị tôi đâu.
Và cũng may, trời không mưa, vì tôi cũng chẳng cần ai đó đồng cảm với mình.
Mạnh mẽ lên, tôi ơi.
Đó là buổi chào cờ đầu tiên của năm học mới.
-Lâm Vũ Quỳnh, lớp 10a7, đi muộn năm buổi, thường xuyên trốn học không