
au là con nhỏ có cái tên Lâm Vũ Quỳnh, mặt mày tưng tửng không có vẻ gì là buồn bã hay hối lỗi những gì mình làm ra, đôi mắt đen láy tinh tường sáng long lanh nhưng chứa đầy mưu mẹo, nụ cười rạng rỡ cùng chiếc răng khểnh trông rất thu hút nhưng đểu cáng vô cùng.
Phải nói thế nào nhỉ? Mấy cái thứ tưởng tượng hồi sáng của tôi dành cho con nhỏ thì có hơi tàn nhẫn với nhỏ quá. Đúng là cô nhóc sở hữu mái tóc ngắn thật, nhưng là một mái tóc Vic ấn tượng và rất hợp với khuôn mặt thông minh sáng sủa của cô nhóc. Một ngoại hình cao ráo và cân đối đấy chứ? Rất cá tính và năng động khiến tôi cảm thấy như mình bị chính nhỏ đó thu hút vậy.
Một cô nhóc như vậy mà dám gây ra những chuyện tày trời.
Thật là thú vị.
Tôi cười thầm một cái. Sau đó giật mình vì suy nghĩ vừa rồi. Tôi, vừa bị nhỏ cuốn hút sao? Sao lại có thể chứ, tôi là một anh chàng đẹp trai chưa bao giờ thất bại trong những chiến thuật cưa gái này lại bị rung rinh bởi một con nhóc ngổ ngáo, quậy phá như vậy sao.
Thật xấu hổ, tôi là người phải làm cho con nhỏ đó chú ý mới đúng. Chắc tại con gái tôi quen, chẳng có người nào như cô ta nên tôi mới thấy lạ thôi mà.
Đó là lần đầu tiên, tôi gặp và biết đến cái tên Lâm Vũ Quỳnh.
Liên tiếp những ngày sau đó, tôi đều gặp mặt được con nhỏ quậy Lâm Vũ Quỳnh vì ngày nào con nhỏ cũng đi cùng thầy giám thị mặt hằm hằm qua lớp tôi.
Được vinh dự ngày nào cũng đi cùng thầy giám thị, khỏi nói cũng biết, con nhỏ này ngày nào cũng gây chuyện. Trời đất, nhỏ này...tôi hết nói nổi rồi.
Nhưng có một điều kì lạ chưa bao giờ tôi trải qua, là khi nhìn vào con nhóc Lâm Vũ Quỳnh, nhìn vào nụ cười tinh nghịch và đôi mắt đầy mưu mẹo kia, tôi cảm thấy thời gian như chậm lại vậy. Một cảm giác khó hiểu.
Hôm nay là Valentine, cái ngày được gọi là lễ tình yêu của các cặp đôi. Đối với tôi thì tôi lại thấy đây là một cái ngày phiền phức của mình bởi vì tôi có quá nhiều cô em hâm một vẻ đẹp trai tài năng của mình, mới sáng bảnh mắt chưa kịp đánh răng thì cô giúp việc đã bê một đố