
không thiếu. Nhưng, quan trọng là cô em này phải ngoan.
- Từng này được chưa.
Vừa nói xong tôi lập tức cười khinh bỉ, vung tay lên trời khiến mấy tờ tiền rơi vãi xuống đất, trước con mắt kinh hoàng của Lâm Vũ Quỳnh.
Được vinh hạnh nhìn thấy đại ca nức tiếng trong cái bộ dạng hoá đá này, thật là hiếm có.
Hừ, thấy chưa, quá đơn giản để chơi cô ta. Thế nào mà đại ca siêu quậy, thế nào là Lâm Vũ Quỳnh nức danh phá phách, bày đẳ hết.
Vẫn chẳng thể nào so sánh được với hoàng tử như tôi.
Tôi quay đi, cười miả mai vì trò vui vừa rồi. Yên tâm là mình đã có trong tay đoạn vi deo chơi xấu Lâm Vũ Quỳnh mai post lên diễn đàn của trường để bêu rêú.
Đắc thắng. Dễ như trở bàn tay.
Nhưng, tôi đã lầm, lầm tai haị khi nghĩ cô ta chỉ đơn giản có thế.
Nhưng cô nhóc, không hề hổ danh với cái tên Đại ca tí nào.
- Đừng...
Tôi giật mình quay lại thì thấy con nhỏ đang nằm vật vã ở dưới đất. Nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt. Trước con mắt khó hiểu của mọi người xung quanh, tôi ngớ ngác không biết chuyện gì.
- Đừng...em xin anh đừng bỏ đi. Anh có thể bỏ em, nhưng xin anh hãy thương lấy đứa con trong bụng chưa thành hình này. Nó là con anh mà, có mang giọt máu của anh mà...<