
ign: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">Thướng thường những người bạn mang danh nối khố với cô dâu như tôi thì đương nhiên sẽ phải ngủ qua đêm với con bạn, hai đứa cùng nhau tâm sự chuyện thời xa xưa với nhau đến tận sáng, sau đó ôm nhau khóc hu hu mỗi đứa một ngả...nhưng sự thật thì có phần đau lòng hơn. Đến khi bữa tiệc bắt đầu hơn ba mươi phút, tôi mới đủng đa đủng đỉnh bước vào trong đám cưới, phong cách chưng diện nhạt nhẽo vô vị, mang tính chất học sinh hơn là một cô gái già "ế chồng", hơ hơ.
Tóc lob, áo sơ mi trắng kiểu, quần jean rách tả tơi, giày sneaker cổ cao nghịch ngợm. Chậc, tình hình giống như một con nhóc vớ vẩn từ đâu lọt vào bữa tiệc sang trọng thế này. Thực ra thì bộ đồ tôi tính chưng diện cho ngày hệ trọng của con bạn thân này là một chiếc đầm dạ hội đẹp lung linh thiết kế mới của bố, nhưng hiện tại thì nó đang nằm ở nà vì bị...bẩn do tôi bôi nhếch ra đấy.
Dù sao thì ít ra bộ đồ trên người tôi hiện giờ cũng không đến nỗi quá tệ khiến người khác dè bỉu, bằng chứng là vừa bước vào trong đám được ba bước, còn chưa kịp nhìn nổi mấy món ăn trên bàn thì tôi đã bị giật bắn mình.
- Chào em. Em đi một mình à? Em là người quen của cô dâu à? Anh là em họ của cô dâu.
Ngước đôi mắt ếch lên nhìn cái tên vô duyên rảnh rỗi kia, đẹp trai, phong cách, nụ cười rạng rỡ và khuôn mặt...búng ra sữa. Có hai vấn đề đáng để tâm, thứ nhất, tôi năm nay 27 rồi đấy, 27 tuổi mà để cái thằng nhóc mặt trắng láng hôi mùi sữa kêu là em, thật là một sự sỉ nhục đáng sợ. Thứ hai, tôi nhớ không nhầm thì tôi chưa có hỏi thằng nhóc này câu gì mà sao nó đã phun một tràng dài liên miên như gãi tai thế.
May là tôi còn nhận ra được mình đang trong cái hoàn cảnh nào, đám cưới con bạn thân và ông anh đáng kính, đâu có thể bậy đâu chửi đó được, thế nên tôi chỉ mỉm cười:
- Hơ, chào...tôi...
- Anh xin tự giới thiệu, anh là Nguyễn Hoàng Nam, anh vừa tốt nghiệp đại học, rất vui được làm quen với em, em đồng ý chứ, cô bé xinh đẹp.
Hể? Anh, cô bé, tốt nghiệp đại học...trời ơi là trời, tôi muốn đá đít thằng nhóc nhỏ con này biến mất một vạn tám nghìn dặm mất. Sao trên đời này, tôi là cái đứa vô duyên hạng nhất rồi còn gặp phải một thằng nhóc vô duyên hơn kia chứ. Tôi chưa kịp giới thiệu mình đây là chị đã bị nhóc chặn cứng họng là sao? Còn nữa, cô bé...nhìn măt mình trẻ trâu nông cạn đến mức chưa bằng một đứa tốt nghiệp đại học hay sao? Nhục, quá nhục.