
số tuổi của tôi khiến cậu nhóc bên cạnh trợn trừng mắt kinh ngạc, trông tức cười kinh khủng. Muốn cười rú lên quá, haha.
- Haiiii...bảy?- Thằng nhóc phải vận dựng công lực mãi mới rặn nổi hai từ.- Hai bảy, chi đừng có đùa em chứ.
ha ha, nhìn mặt thằng nhỏ, mắt lồi ra, cảm giác thèm ăn ốc chưa bao giờ lớn thế này.
- Xin chào, tôi là Lâm Vũ Quỳnh, năm nay 27 tuổi.- Tôi cố nín cười, lặp lại lời của Hà như một cái bùa giáng xuống đầu thằng nhỏ.
Đấy là quả báo xấu hổ muôn đời cho những tên sở khanh hám gái, haha, chết cũng đáng.
- Oa...27 tuổi, chị 27 tuổi, ôi trời ơi, trẻ quá, Sao lại có một người dễ thương xinh đẹp thế này chứ, em kết chị rồi đấy.
Cả người tôi nhão nhoét ra nhưng đất khô gặp nước, tôi...tôi...tôi...khong còn có thể nói nổi cái gì nữa rồi.
- Chị Quỳnh, em bị cảm nắng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn đấy.
-Sao mà trên đời này lại có một người đáng yêu như chị nhỉ? Hận là em không quen được chị sớm hơn.
-Chị vừa đi du học bên Ý phải không? Thật đáng nể.
-Mà chị dùng dầu gội gì mà tóc thơm thế nhỉ?
...Bộp..
- CẬU...KHÔNG THỂ TRẬT TỰ QUÁ HAI GIÂY HẢ.
Hiện trường...