
51, 51); font-family: RobotoRegular; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
- Ừm, cô đoán đúng rồi, cô có thể tới công ti của tôi thử việc, thời buổi này kiếm một công việc không dễ đâu.- Minh xoay xoay li rượu nhỏ trong tay, giọng rất bình thản, không hề có tí gì gọi là cảm xúc.
- Cái này giống như là thách đó tôi hơn là giúp đỡ tôi đấy, ha ha, đùa thôi. Một cơ hộ lớn thế này mà không nhận, e rằng thật phí. Hơn nữa tôi còn phải làm việc để trả lại số tiền anh mua laptop cho tôi chứ.- Tôi cười nhẹ, tay chỉ vào chiếc túi xách đựng chiếc máy tính đắt tiền.
Hừm, xem nào, có chút rất nực cười. Anh ta tự mua máy cho tôi, rồi giúp tôi kiếm việc làm. Giống như bị ép buộc ấy, thật là...Nhưng không sao, một điều kiện, một cơ hội tốt không phải ra đường là vớ được đâu. Tôi đương nhiên gật đầu đồng ý rồi.
- Hừm, cô thay đổi khá nhiều đấy.
Tôi ngừng nhai miếng thịt bò trong miệng, buông dĩa xuống nhìn Minh, thần thái anh ta lúc nào cũng khiến cho đối phương phải sợ hãi. Ý anh ta là gì đây?
- Cảm ơn lời khen, anh cũng vậy, thành một quý ông tài giỏi là lịch lãm, tôi rất ngưỡng mộ.- Tôi cười.- Tôi muốn biết mình thay đôi gì.
Ít nhất, anh vẫn còn quan tâm tôi đấy chứ. Một cái gì đó rất ngọt ngào dấy lên trong tim làm ôn hòa mọi sự bực bội suốt bấy lâu nay. Và hiện giờ, tôi đang chờ đợi câu nói của Minh, tôi bây giờ thế nào, ra làm sao trong mắt của anh, tôi muốn biết.
- Cô rất xinh đẹp, nữ tính và chuẩn mực của người phụ nữ hiện đại.
- Có thế thôi sao?- Tôi không hề mong câu trả lời này, nó thật tầm phào, vô ý nghĩa.- Nhưng cũng rất cảm ơn anh. Tôi từ trước tới giờ chưa bao giờ tự ti vè ngoại hình của mình.
- Nhưng....