
một cô nàng chơi bời thế chứ.
- Gái làng chơi á.
Tôi bất giác lạnh xương sống, rùng mình một cái. Chúng tôi không phải li dị vì xảy thai ngoài ý muốn, vì chẳng co cais thai nào xuất hiện hết, tôi là một cô gái xấu tính, ừ đúng, nhưng tôi không hèn hạ đến nỗi phải đi làm gái bám đại gia. Tất cả chỉ vì trò đùa tức cười, trêu ngươi số phận. Ừ, thì đúng...Chúng tộ không hề yêu đương gì nhau mặc dù cưới nhau, và Minh lại càng không thể yêu nổi một cô gái như tôi. Đó là cái họ đoán đúng,
Buồn, đau nhói, thất vọng bỗng nhiên lại ùa về, sao tự dưng tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trịch thế này. Giống như giãy giụa bấu víu trong tuyệt vọng giữa biển lớn, rồi chìm dần, chìm dần...
Liếc nhìn Minh, anh đang ngồi ăn một mình gần đó, nhưng sao tôi thấy khoảng cách giữa hai chúng tôi xa thế này, xa quá, mà có lẽ mãi mãi tôi cũng không đuổi kịp được.
- Chị Quỳnh này, chị đang nghĩ gì thế.
- Tôi...à...tôi...
Tôi giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ bằng giọng nói trả con của Nam, lúng túng quay lại phần cơm của mình. Nhưng có một rắc rối vô cùng vớ vẩn xảy ra, cái ghế tôi đang ngồi do sự giật mình lúng túng hành động bừa bãi theo bản năng của tôi mà rung rung, rồi nghiêng ngả...
RẦM...
Một âm thanh đổ vỡ rất chói tai vang lên giữa nhà ăn khiến tất cả mọi người ở đó giật mình,hoảng loạn quay đầu lại nhìn cảnh tượng đó.
Tôi cũng vậy, hoảng hốt...không phải vì ngã một cú đau điếng trước mặt mọi người, mà là vì tôi nằm đè lên Nam, đôi môi của tôi ma quỷ xui khiến thế nào đụng phải một thứ gì đó mềm mềm, nóng nóng và ướt ướt.
Một...hai...ba...
- Tôi xin lỗi, tôi không có ý.
Tôi lập tức đứng dậy khỏi Nam, rối rít xin lỗi. Cậu nhóc lúc này cũng chẳng khấm khá gì hơn, mặt nghệt ra, không nói lên lời. Ôi trời, cái kiểu ngã gì thế này.
Tôi đứng dậy, vô thức ngước ánh mắt hoảng loạn lên nhìn tất cả mọi người vừa chứng kiến cảnh tượng ngã đè lên nhau của hai đứa chúng tôi.
- Tôi, tôi phải đi.
Tôi lập tức chạy với vận tốc nhanh nhất hướng đến cửa ra vào của nhà ăn, và đột nhiên trong giây lát, tôi chạm phải ánh mắt màu nâu sẫm của ai đó, sâu thẳm, bình thản, bất cần, khó chạm tới. Minh nhìn thấy rồi, anh nhìn thấy tôi hôn Nam rồi. Anh sẽ nghĩ gì đây, anh sẽ phản ứng gì đây.
--- ------ ------ --------
Rào...rào...rào...
Tôi liên tục hất làn nước mát lạnh vào mặt mình, có cảm giác dễ chịu hơn một chút. Không sao đâu, không sao đâu, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, với lại Nam chỉ là một cậu nhóc, thau tôi những mấy tuổi, cứ coi như là một nụ hôn của đàn chị dành cho người em đi, không sao...
Nhưng...Minh, anh nhìn thấy mất rồi. Nhưng anh không có phản ứng gì, vẫn thế bình thản, lạnh lùng và kiêu ngạo. Và tôi changr có lí do gì để cảm thấy có lỗi với Minh cả, phản ứng vủa tôi lúc đó thật buồn cười, cảm giác mình giống một con ngốc ngây ngô vậy.
Tôi và Minh, kết thúc từ lâu rồi mà.
- Haizaa...
- Chị Quỳnh, chị không sao chứ?
Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, kịp thở dài một cái, Nam đã chạy tới, lo lắng hỏi tôi. Dáng vẻ rất đáng yêu.
- À, ừ, tôi không sao. Có hơi hoảng hốt một chút thôi. Xin lỗi cậu nhé.- Tôi cười nhẹ, một điệu cười rất khách sáo. - Cậu không sao là tốt rồi, một rắc rối đáng yêu đấy chứ.
Tôi nhe răng cười tươi, kiễng chân lên xoa xoa đầu cậu em trẻ con, tóc Nam mềm thật đấy, lại còn thơi nữa.
- Tóc cậu đẹp đấy. Quên chuyện vừa rồi đi nhé.
Tôi làm bộ dáng của một người chị rồi vẫy tay bổ đi. Nhưng chưa bước được ba bước...
- Em sẽ không quên chuyện này dễ dàng đâu, vì em rất thích chị.- Minh nói, giọng điệu trẻ còn ngày nào không còn nữa.
- Ừ, tôi biết. - Tôi cười vui vẻ- Tôi cũng rất thích cậu.
- Không phải thích theo kiểu đó, chị đừng coi em là trẻ con, em đối với chị là tình cảm yêu đương nam nữ.- Cậu nhóc giải thích, giọng điệu rất kiên định. Tôi không cảm thấy có sự vô tư, tự nhiên từ trong câu nói đó.
Nhưng cho dù thế nào, thì tôi đã nói trước rồi, tôi chưa sẵn sàng cho bất cứ cuộc tình nào, vì trái tim tôi...chứa trong đó là một hình bóng khác rồi. Mãi mãi sẽ như thế.
- Cậu...cậu biết gì về tôi, một cái tên, một cô gái mới gặp vài lần, nhiều quá nhỉ? - Tôi mỉa mai.- Liệu có đánh để cậu dành trái tim quý giá của cậu ra không.
Tôi đưa đôi mắt đầy cao ngạo lên nhìn Nam với tư cách một người có kinh nghiệm hơn cậu nhóc.
- Tình yêu không nhất thiết là phải có thời gian, em đã yêu chị ngay từ cái nhìn đầu tiên.
- Đừng nói thế nữa, nó thật ngớ ngẩn.
- Nó không ngớ ngẩn, tại sao chị không chịu tin em.- Nam khẳng định.
- Tôi tin cậu, nhưng tôi không có khả năng để đáp ứng nổi niềm tin đó của cậu. Tôi không xứng đáng. Tôi chính là vợ cũ của anh Minh mà mọi người vừa nhăsc đến.
Khômg gian im ắng...
- Đừng tỏ thái độ như thế, cậu không nghe nhầm