
; font-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Quỳnh à.- Nam quay lại, ôm ghì lấy tôi, vùi mặt vào hõm cổ tôi.- Tôi thật sự rất yêu em, rất rất yêu.
Giọng nói rất nhỏ, thỏ thẻ và có phần yếu ớt. Nhưng tôi biết trong giọng nói đó chứa cả một sự chân thành mà khiến cho tôi không thể nào dám làm tổn thương đến.
- Được rồi, tôi biết mà...- Tôi vòng tay sau lưng Nam, ôm lấy cậu.
- Thế nên, hãy là gì để tôi có thể tin tưởng em nhé?
Gục đầu vào bờ vai ấm ấp của Nam, ánh mắt tôi nhìn mơ hồ, cảm giác này thật là ấm áp, nhưng trên hết, chỉ tôi biết, nó không phải là tình yêu. Nhưng tôi sẽ sai khiến cảm giác này khiến nó trở thành tình yêu, dù khó đi chăng nữa.
Nam à, yên tâm nhé, cậu sẽ phải tin tưởng tôi thôi mà.
Tôi phải làm thế nào bây giờ.
Buổi sáng mùa đông, trời rất đẹp, tia nắng hiếm hoi giữa mùa đông rọi xuống sưởi ấm tất cả, khiến con người ta có cảm giác dễ chịu trong lòng. Riêng tôi, không cảm thấy dễ chịu một chút nào hết. Căn bản là cả một đêm không ngủ với hàng đống suy nghĩ chả ra đâu vào đâu, khiến sáng nay, tinh thần không có, thể xác cũng bèo nhèo như bánh bao nhúnng nước, xách lệ khệ chiếc cặp xách đến công ti.
Bây giờ thì đầu óc của tôi đang mù tịt rồi, mệt mỏi. Nhất định hômnay đi làm về sẽ phải về nhà, ngủ một giấc thật đã đời. Hình như, tôi bây giờ không còn là tôi nữa rồi, Lâm Vũ Quỳnh ngày trước đâu có bao giờ cảm thấy mọi việc phức tạp như thế này đâu chứ, sẽ không bao giờ thức đêm để suy nghĩ hay có tâm trạng nặng trịch như thế này. DƯờng như thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ thay đổi vậy.
- Kít....
Tôi giật nảy mình vì chiếc xe Limo màu đỏ chói lõi bỗng nhiên từ đâu xuất hiện, đỗ xịch trước mắt tôi, mém tí nữa là nghiền tôi nát tươm rồi. Bất lịch sự, mù hay sao mà không thấy tôi lù lù một đống một bãi, à nhầm, một hòn một cục thế này hả.
- Chào buổi sáng.- Giọng nói lanh lảnh từ trong xe vang ra đúng cái lúc tôi hít hơi sâu chuẩn bị nguyền rủa cái người xe đỏ trời đánh này.
Sharie trong mái tóc vàng óng mượt đặc trưng của người lai bước ra, khuôn mặt xinh xắc mà sặc mùi chảnh khiến tôi không còn văn để diễn tả nữa.
- À, chào, lâu rồi không thấy cô trong công ti.- Tôi nuốt cục tức vào bụng mỉm cười, ít nhất, quan hệ giữa hai đứa chúng tôi không còn căng thẳng như trước nữa. Với lại, Sharie không phải người xấu đến nỗi tôi cầm dao đâm chết, chỉ chảnh một tí, tiểu thư một tí, dễ thương thì nhiều tí mà thôi, kệ người ta, người ta đẹp, người ta nổi tiếng thì người ta có quyền mà.
Những người không được bằng họ mới thấy ghen tị thôi.
- Tôi là người của công chúng, đâu phải lúc nào cũng chui trong cái công ti bé tẹo này chứ.- Sharie hất tóc đầy kiêu ngạo.
Bé tẹo, toà nhà này thuộc hàng top trong cái thành phố hiện đại này rồi đấy. Thật nực cười.
- Được rồi, tôi ghen tị với cô lắm đấy..- Tôi cười hít mắt nhìn Sharie, cô nàng trẻ con hơn toi tưởng, nhưng rất dễ thương mà.
- Ghen tị? - Sharie trợn mắt n