
hìn tôi.- Đương nhiên, tôi là siêu sao có hàng đống người ghen tị mà, nhưng cô thì không cần đâu, tôi còn chưa ghen tị với cô nữa mà.
- Haha, cái này gọi là may mắn hay xui xẻo vì được minh tinh ghen tị, tôi không dám nhận đâu, nhưng nói tôi lí do khiến cô phải ghen tị với tôi đi.- Tôi cười, nửa đuà nửa thật.
Gì chứ, tôi đi so sánh với Sharie, không xứng đáng tí nào. Mà cho dù có xứng đáng, thì cũng chẳng có phương diện và đặc điểm gì tương đồng giữa chúng tôi để đem ra so sánh cả. Chuyện này hài hước đấy.
- Cô là con ngốc hay là gì vậy? Đương nhiên thì cô không thể nào sánh bằng tôi rồi, nhưng chính cái không bằng đó của cô khiến tôi ghen điên lên. Anh Minh đó, tại sao lại yêu cô mà khong yêu tôi cơ chứ? Thật là...hứ.- Sharie nói, tức giận nhìn tôi.
- Anh ta đâu có yêu tôi.- Tôi cười, vì điều Sharie nói quá vô lí, Minh yêu tôi à, không đời nào, nếu có,chắc là kiếp sau chăng. Mặc dù tôi rất mong là sẽ như vậy.- Tôi chắc chắn thế, ngoài việc anh ta tự nhiên nói một từ ghen gì đó với tôi và Nam, anh ta có tấy cả hà cớ gì phải ghen chứ.
- Cô thật sự là một con nhỏ ngu ngốc.
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện: http://thichtruyen.vn
- Này, đừng xúc phạm tôi.- Tôi tức giận.- Cô lúc nào cũng nói thế, tôi ngốc thì làm ảnh hưởng đến cuộc sống các người à.
Tôi tốt nghiệp đại học trường danh tiếng nước ngoài, thông thạo nhiều thứ tiếng khác nhau, làm nhân viên của một công ti tiếng tăm dù có đi cửa sau đi chăng nữa thì tôi cũng đã cố gắng trở thành nhân viên chính thức, tôi có công việc và tôi tự kiếm ra tiền,vì thế tôi không bị ngốc.
- Không ảnh hưởng sao? Cô hiện tại đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh cô rồi đấy, càng nói cô càng cho thấy sự ngu ngốc của cô mà thôi.- Sharie tức giận hét lớn, khuôn mặt xinh đẹp trông thật đáng sợ.- Cô khiến anh Minh, Nam phải chịu những sự phiền phức do cô gây ra, họ lúc nào cũng nghĩ tới cô rồi bị tổn thương...
- Cô là cái quái gì chứ mà liên quan đến chuyện của chúng tôi.
- Tôi không là cái gì, nhưng cho dù người khác chứng kiến thì cũng sẽ trách mắng cô gióng tôi thôi.
- Nhưng cô phải cho tôi biết, tôi ngu ngốc cái gì, đừng có nói những lời quá cao siêu như thế chứ.- Tôi tức giận, nói từng chữ một cách khó khăn.
- Cô ngu ngốc vì chẳng hiểu nổi mình đang muốn cái gì, cho dù có hiểu nhưng cô vẫn cứ cố chấp làm những việc khiến người khác bị tổn thương.- Sharie nhìn tôi, nói rõ từng chữ một.
Tôi nhăn nhó ôm trán mình:
- Tôi không biết cách nào để làm những việc cho đúng.
- Trái tim cô đấy, lời mách bảo từ trái tim cô. Cô còn yêu Minh không, hay cô có yêu Nam thật lòng không, cô sẽ biết hết thôi.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ -------
Giờ tan sở, tôi lệ khệ bê đống tài liệu nặng trịch vào nhà kho, nhưng tôi không nghĩ nhiều như thế ngoài việc cứ nhủ mình phải đi hết cái hành lang này. Từng bước từng bước nhỏ, đầu tôi đang choáng váng, tôi thật sự cần một giác ngủ, mà ngủ luôn không bao giờ tỉnh lại luôn cũng được.
Tinh tay ba, rồi tổn thương, yêu, trái tim,...mớ bòng bong cứ lượn lờ trong đầu của tôi một cách hỗn độn khiến tôi không thể biết mình sẽ bắt đầu đi từ đâu, suy nghĩ từ đây nữa.
- Này, Quỳnh....này....
Bịch....xoạt...bịch...rầm...
Tôi giật mình vì nghe thấy tiếng nói rất hảng hốt gọi tên mình, kịp lấy lại ý thức thì tôi thấy mình đang rơi, à, ngã cầu thang, vậy cũng tốt, tôi đang cần một cú đau hay đaij loại như thế, cách giải toả tốt nhất khiến tôi dễ chịu hơn. Đang chuẩn bị để tiếp đất một cú đau điếng, nhưng khi tiếp đất, tôi chẳng thấy đau gì hết, nền đất này mềm quá.
Ngó xuống dưới, khuôn mặt baby lộ ra cùng với sự đau điếng.
- Này, Nam...này, khong sao chứ.- Tôi hoảng hốt bật dậy, vỗ vỗ khuôn mặt nhắm nghiền mắt của Nam, không phải đau đến độ ngất đi rồi chứ? Chỉ là một quả tạ nặng hơn 40kg cùng một đống tài liệu đè lên thôi mà.
- Này này, cậu mở mắt ra, này...- Tình trạng ngất rất có thể xảy ra. Không thể nào, tôi lại gây hoạ nữa rồi.
- Không sao, chỉ hơi đau mà thôi, Quỳnh đừng rỗi lên thế.- Nam ôm đầu ngồi dậy, mỉm cười nhìn tôi.- Có phải Quỳnh rất lo cho tôi không?
Và ngay lập tức, cậu ngỡ ngàng vì thấy nước mắt tèm le, trên gương mặt của tôi.
- Hức hức...đương nhiên rồi, cậu khiến tôi lo lắng, cậu biết không?
Cậu là người duy nhất lo cho tôi, yêu tôi một cách thật lòng, lúc nào cũng xuất hiện bảo vệ tôi khiến tôi cảm thấy mình như là một người may mắn, nhưng tôi thì lại chẳng có gì cho cậu ngoài...lòng thương hại, đáp lại tình yêu chân thành của cậu chỉ là tình yêu giả dối mang tên thương hại, vậy mà cậu không hề hay biết và cứ thế chân thành một cách tội nghiệp.
Tôi làm sao đây, trái tim của tôi đang nói, tôi không yêu cậu, vì nó dành cho người khác mất rồi, nhưng tôi phải nói với cậu thế nào để c