
nt-size: 19px; line-height: 24.6753px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">
-Em có vẻ không mấy lo lắng nhỉ? Cái đầu chứa toàn trò phá quỷ quái mà cũng bó tay để cả hàng trăm người hiểu lầm thế hả?- Ông thầy tự nhiên quác mắt nhìn tôi.
- Ơ, thầy biết chuyện hả?- Tôi ngớ ngác.
- Tôi không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai em, nhưng tôi đoán chắc chắn cái chuyện có thai gì đó là hoang đường. Với cái tính khí của em thì làm sao dễ dàng để cho một người con trai đụng chạm đến chứ.
Hiện tại thì đôi môi tôi đang chuẩn bị nhướn lên vì cũng có người hiểu được mình. Ô, ông thầy này, xem thế mà hiểu tôi phết. Nhưng chưa kịp để nụ cười hiện hữu trên khuôn mặt một giây thì lập tức khuôn mặt tôi xụ hẳn xuống vì cậu nói tiếp theo của ông thầy…
-Hơn nữa, một hoàng tử đẹp trai như thế sẽ chọn những cô gái có vẻ đẹp vượt trội chứ không đời nào để ý tới đứa con gái nhóc choc y như con trai giống em.
-Thầy, có cần nói toẹt ra thế không…- Tôi nguýt một cái dài, mắt hình viên đạn.
Dám chê Lâm Vũ Quỳnh này xấu, hừ…xấu thì sao, chả ảnh hưởng gì đến nền phát triển của kinh tế thế giới cả. Mà ông thầy này thì có gì hơn tôi mà còn dám chê bai thế chứ.
- Dù sao thì em hãy làm những gì em nghĩ là tốt, cũng đừng quá cố chấp, sẽ không tốt đâu.- Thầy nhìn tôi, đôi bàn tay đan chéo vào nhau chống lên cằm ra dáng đúng một ông thầy nghiêm túc.
-Dạ…- Tôi ngớ ngác nhìn thầy.
-Em sẽ hiểu ý nghĩa lời tôi nói, em không hẳn là một thảm họa đâu.
Hừm, tôi chưa hiểu thầy nói như thế là có ý gì, và hậu quả sẽ thế nào. Nhưng tôi sẽ cố gắng nghĩ những cái gì tốt nhất mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Sẽ không sao đâu, tôi là ai chứ, Lâm Vũ Quỳnh