XtGem Forum catalog
Món Nợ Ngọt Ngào

Món Nợ Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328500

Bình chọn: 7.5.00/10/850 lượt.

a nổi tôi thì không thể cho con trai duy nhất của họ cưới tôi về, và như thế tôi sẽ được tự do mà tiếp tục quậy phá. Lâm Vũ Quỳnh ta đây đâu có ngu ngốc khi vác xác tới cái buổi gặp mặt vớ vẩn này chứ...đương nhiên phải quậy tưng bừng cho hả hê mới được.

Nghĩ tới đó, môi tôi nở nụ cười tươi hơn...Hừm, xem nào, làm gì tiếp theo đây.

- Ủa, mọi người chưa gọi món ạ? Vậy để con gọi cho...Phục vụ...hừm, xem nào, món gì đây...

Các động tác từ lúc xin ý kiến các vị phụ huynh, đến lúc kêu phục vụ và mở Menu xem món tôi thực hiện chưa đầy năm giây mà không thèm nhòm ngó đến mấy người ngồi xung quanh, vẫn vô tư không có gì cả...

- Quý khách gọi món gì?- Phục vụ trong bộ đồng phục màu trắng với cái tạp dề màu đỏ bước ra, lịch sự cúi đầu hỏi.

- Mọi người để con gọi trước nha, lát mọi người kêu sau.- Tôi cười cười rồi mở Menu ra chỉ chỉ.- Chị cho em mười que thịt xiên, hai đĩa cá hấp loại lớn, một đĩa gà rán và một đĩa nem chua, cũng loại lớn luôn nha. À, còn cho em thêm một đĩa sườn xào chua ngọt, một đĩa vịt quay Bắc Kinh nữa...tiện thể một suốt pizza nữa chị nha, em gọi xong rồi, em cảm ơn.

Tôi đắc ý cười thầm, rồi làm bộ mặt ngây thơ lên nhìn mọi người xung quanh, bố mẹ, hai bác, Vũ Nhật Minh và cả chị nhân viên nữa, đều giống hệt mấy pho tượng được điêu khắc trong thời chiến tranh loạn lạc, hừ, biết tay Lâm Vũ Quỳnh này rồi chứ.

- Ơ, con kêu xong rồi, mọi người gọi món mà mình thích đi.- Cái cảnh tượng im bặt nhanh chóng hết và thay vào đó là cái vẻ bối rối của mấy bậc phụ huynh.

- Thôi, bác không đói...

- Bác cũng thế...

- Mẹ cũng không đói...

- Bố không định gọi món...

Còn cái tên Vũ Nhật Minh đáng chết, ít nhất hắn phải có phản ứng gì chứ, sao mặt của hắn lúc nào cũng không biểu lộ cảm xúc là sao?

- Vâng, vậy thôi, con ăn đây.- Nói xong tôi liền liếc mắt đưa tình với đống đồ ăn bày chật kín trên bàn, và sau đó bắt đầu luyện võ công trên đó...một tay cầm đùi gà, một tay cầm nem gặm ngon lành cành đào, thôi, tôi hết từ để miêu tả cho mấy cái khuôn mặt đang nhìn mình rồi.

Cái này người ta gọi là một mũi tên trúng hai đích. Đích thứ nhất, tôi tạo được cái ấn tượng vô duyên sâu sắc cho người khác để cứu rồi cuộc sống tự do sắp sửa kết thúc của mình, đích thứ hai chính là được ăn uống một cách ngon lành với toàn món sơn hào hải vị mà lại không mất tiền, ha ha...cuộc gặp mặt này cũng có cái thú vị đấy nhỉ.

- Chóp chép...chop chép...chụt...xụt...- Đấy là những âm thanh vô duyên do tôi tạo ra không đáng có mặt ở cái nơi sang trọng này. Cái này cũng cần phải có để vở kịch thêm hoàn hảo.

Đang tính nở nụ cười đắc trí vì nhìn thấy mấy khuôn mặt há hốc như rớt quay hàm kia, thì tôi bất giác nhìn hắn, khuôn mặt của một đứa con trai mang vẻ bề ngoài đẹp hệt như mấy anh chàng đóng ma cà rồng trong phim, da trắng, môi đỏ, mắt đẹp mê hồn đang nhìn chằm chằm vào tôi khiến tôi rung mình...nhưng tức ở cái chỗ tôi không thể nào đoán nổi hắn đang nghĩ cái gì, hừ, bực mình thật đấy.

Mà cứ mỗi lần bực mình là cái đầu quỷ ma của tôi lại bất giác thông minh hơn hẳn. Tình hình là...

HẮT...XÌ

Một tiếng kêu vô duyên đến mức không có gì để vô duyên hơn vang lên đồng nghĩa với việc là cả đống thức ăn trong cái miệng đó lập tứ bắn ra tung tóe khắp bốn phương trời, đặc biệt là cái người ngồi đối diện...

- Ôi trời, con xin lỗi mọi người, con vô ý quá.

Tôi rối rít đứng lên, cầm hộp khăn giấy lên và lau lau cái miệng của mình. Eo ôi, bẩn quá. Tôi không ngờ là cái hắt hơi giả của tôi lại có công hiệu đến vậy. Nhìn những bộ quần áo sang trọng bị dính tèm lem toàn đồ ăn đã bị răng tôi nghiền nát mà tôi thấy ghê ghê, thôi thì trò diễn xuất của tôi chính thức thành công rồi...

Con xin lỗi mọi người, là con cố ý đấy, nhưng mà con cố ý làm vậy cũng có lí do của con. Ai bảo mọi người cứ áp đặt con cơ chứ. Con không phải là Thúy Kiều, con không bao giờ chịu nổi cái sự ép buộc đó đâu, sặc...mấy câu nói này nghe còn thấy ghê hơn ấy chứ...

- Con chào hai bác, con chào bố mẹ, mọi người về vui vẻ ạ.

Tình hình là vì cái hắt xì vô cùng duyên dáng của tôi khiến cho mấy bộ đồ sang trọng khoác trên người các bậc tiền bối lem luốc nên phải về thay, còn mấy cái đĩa đựng đồ ăn bỗng từ những món ăn đắt tiền cao cấp đều trở thành đồ phế thải bỏ đi. Ôi, tiếc thật đấy.