
; background-color: rgb(255, 255, 255);">- Hừm, rất nhanh nhẹn, thôi cũng không sao, tôi còn cái miệng…
Miệng…miệng, tôi bất giác run lên, cùng lúc đó khuôn mặt đẹp không chỗ nào chê nổi của hắn tiến lại. Ôi trời, cái tình trạng này tôi chỉ thấy ở trong phim thôi, chứ ngoài đời…không được, không thể để hắn hành động tùy tiện được, Lâm Vũ Quỳnh mày phải có cách chứ.
Ra rồi
Vũ Nhật Minh chết đi.
- A…cô dám.
Tôi dồn hết sức lực của mình dành dụm được hơn 18 năm dồn vào chân, nhanh chóng đáp xuống bàn chân của hắn một cú đá giáng trời, và hiệu nghiêm ngay lập tức, hắn buông tôi ra và cúi xuống nhăn nhó với cái chân đau của mình.
- Ha ha ha…đáng đời. May cho anh là hôm nay tôi không đi giầy đế cứng nếu không anh phải vào bệnh viện bó bột rồi đấy…haha
Tôi ôm bụng cười như con nắc nẻ, sau đó lè lưỡi trêu tức hắn, tay ra hiệu hình chứ V rồi quay lưng chạy biến đi, hô hô, Lâm Vũ Quỳnh quả là rất thông minh, ôi, mày tự hào về mày quá Quỳnh ơi.
- Cô, Lâm Vũ Quỳnh đứng lại đó.- Hắn tức giận đuổi theo tôi, hét to.
- Còn lâu đi anh bạn, tôi không thích bị ăn đánh…haha
Vậy là trên vỉa hè của khu phố sầm uất, một đứa con gái mặc đồ bụi bặm đang chạy hết sức của mình để khỏi bị bắt và một thằng con trai cũng đang dồn hết sức lực cùng sự tức giận để chạy marathon đuổi cho bằng được con nhóc đã đá hắn phía trước.
Nói gì thì nói, Lâm Vũ Quỳnh tôi đây cũng đã từng đạt rất nhiều giải thưởng của các môn thể dục thể thao, thế nên sức chạy của tôi được đánh giá không hề thua kém con trai đâu