Một Cho Tất Cả

Một Cho Tất Cả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

những giọt mồ
hôi ấy, Tae Sun phát hiện ra một điều….Mắt Min Jae rung lên nhẹ nhẹ, kể
cả cách nằm cúng không được thoải mái như lúc trước….

-Tỉnh rồi thì dậy ăn chút gì đi rồi uống thuốc…

Min Jae mở mắt ra, gương mặt Tae Sun đang rất gần cô, một gương mặt đầy
lo lắng, đôi hàng mi hơi rung nhẹ, luôn lảng tránh cái nhìn của Min Jae, giọng nói cúng không còn hung hổ như lúc trước mà thay vào đó giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng hơn…

-Sao tôi lại ở đây?

-Còn hỏi được nữa sao?

-Sốt đến gần 40 độ mà vẫn còn chạy nhảy lung tung như thế được….Tôi cúng thấy làm lạ…Không có tôi bế cậu vào về đây và mời bác sĩ tới thì chắc
giờ này cậu còn ngủ ở tháp Nam San đó…

-Sao tôi lại bị sốt? Tôi đâu có làm gì đâu….

-Sốt cao quá nên không nhớ vì sao mình bị sốt hay đầu óc cậu có vấn đề thế? Do cậu bị nhiễm lạnh lâu ngày nên sinh bệnh thôi…

Min Jae ngồi dậy với lấy chiếc áo khoác….

-Đi đâu đây?

-Về nhà…

-Ăn chút cháo đi còn uống thuốc..xong rồi tôi đưa cậu về…

-Thôi khỏi…tôi tự về được…

Min Jae chậm châm tiến về phía cửa…bất giác bàn tay mạnh mẽ của Tae Sun đã giữ cô lại…

-Đừng đi…Cậu vẫn chưa khỏi bệnh đâu…

-Đừng lo, tôi sẽ không ngất lần nữa đâu…-Min Jae gỡ tay Tae Sun ra và tiếp tục tiến về phía trước…

-Joo Won tốt đến vậy sao?

Câu hỏi của Tae Sun khiến Min Jae khựng lại…nhưng chỉ vài giây sau cô bé lại tiếp tục bước…

-Đừng như vậy….Tôi có gì không tốt…

Min Jae dừng lại,….đầu óc bắt đầu quay cuồng…

-Không phải là cậu không có gì tốt….mà là tôi không tốt….Tôi cúng không
hiểu vì sao tôi lại như thế này….nhưng xin cậu cứ mặc kệ tôi….rồi mọi
chuyện cúng sẽ qua thôi…

-Cậu thích Joo Won đến thế sao?

-…….

-Trả lời tôi đi…..

-….-Min Jae không trả lời, chỉ cúi đầu xuống…nước mắt lại rơi…rơi thành dòng trên má….

-Vậy thì cứ thích đi….Cậu hãy cứ dõi theo hắn…còn tôi…tôi sẽ dõi theo cậu….



-Mày còn về căm nhà này làm gì nữa? Sao mày không theo ****** luôn đi.

-Trên giấy tờ, tôi vẫn là con của ông, tôi vẫn có quyền bước chân vào căn nhà này.

-Mày vẫn còn nghĩ rằng mày là con tao ư? Một mụ điên mới đẻ ra thằng nghiệt chủng như mày....cút ngay khỏi mắt tao ngay....

Chồng sách trên bàn bị chủ tịch Han hất tung xuống đất, mọi thứ chỉ còn
lại một đống hỗn độn, rối ren trước mặt...lủi thủi bước ra khỏi căn
phòng đó, cậu nhếch mép cười chua chát...Trong thâm tâm người cha đó vốn đã không có cậu, tất cả đã bị đồng tiền và tham vọng nuốt chửng...Vốn
dĩ cậu định nói với ông rằng đừng tiếp tục cuộc chiến này nữa, cậu sẽ
khuyên can mẹ...nhưng giờ đây cái tình phụ tử mỏng manh như sợi chỉ ấy
cúng đã đứt, chắc sẽ không bao giờ nói lại được nữa....Cậu trở về phòng
xách thu dọn đồ đạc và ra đi trong thầm lặng....sau khi đưa lại chìa
khóa xe và thẻ tín dụng cho người quản gia, cậu ngẩng đầu nhìn căn nhà
lần cuối rồi cũng lặng lẽ ra đi. Nowcs mắt không thể rót xuống, đầu óc
cúng không thể nghĩ được gì, tất cả đang như một đống tạp nham dày đặc
trong tâm trí cậu, về mẹ, về bố, và cả về cái mối tình đơn phương mà cậu đang theo đuổi....Tất cả những gì cậu cố gắng níu giữ đều lần lượt ra
đi, cậu nâng niu từng thứ quan trong thì chúng lại đều tuột khỏi tay
cậu....có đau cũng không thể khóc, có khổ cúng không thẻ kêu, có chán
nản cúng không thể chết vì bên cạnh cậu còn một người mẹ, một Min Jae
....cậu phải ở đó, ở bên cạnh họ để bảo vệ họ...

-Cậu định đi sao?-Giọng nói của mẹ kế độc ác ngân lên phá tan mọi luồng suy nghĩ đang dâng trào trong đầu cậu.

-Không liên quan đến bà.

-Tất nhiên là không liên quan đến tôi, cậu có ở đây hay cậu có ở địa ngục thì đối với tôi không quan trọng...

-vậy bà muốn gì?

-Cậu thông minh lắm cậu Han Tae Sun à.Phiền cậu chuyển lời của tôi tới
mẹ cậu...kêu bà ta đừng nên lãng phí sức lực...lấy trứng mà trọi
đá...thì kiểu gì cũng vỡ mà thôi...

Bà ta đưa tay chỉnh lại cổ áo và cavat cho Tae Sun, rồi đột ngột xiết
chặt, mọi sự tức giần bà ta đang dồn vào cậu, dôi mắt trợn trừng lên, mở to hết cỡ, hai hàm răng nghiến vào nhau nghe đáng sợ....

Tae Sun nắm chặt lấy tay mụ hất mạnh ra...Khiến mụ ta bất ngờ hẫng chân ngã sõng xoài ra sàn ...

-Mày....

-Có thể là đã lâu quá rồi chúng ta không gặp nhau trong căn nhà này....Nói cho bà biết...

Tae Sun ghé sát tai của mụ...

-Tôi không còn là một thằng trẻ con yếu ớt và dễ bị bắt nạt như vậy nữa
đâu...Ròi cúng có ngày tôi sẽ cho bà được gặp thằng con trai yêu quý của mình...cú đợi đó...sẽ không lâu nữa đâu...

Nói rồi Tae Sun bỏ đi, để lại mụ dì ghẻ với nỗi lo sợ nơm nớp....

..................................

Trong quán café nằm trong một góc khuất vắng người qua lại, một người
phụ nữ đẹp đang ngồi nhâm nhi từng giọt café đắng gắt, cái mùi thơm nồng của café và cái cách uống của bà càng làm cho mọi thứ trở nên sang
trọ


Duck hunt