
t ngon...với canh kim chi hầm và thịt bò...
....................
.......................
Tháng mưa nhiều khiến mọi thứ trở nên buồn bã....chiếc xe đen trong gara cũng đã lâu không đi...có lẽ sẽ khó nổ máy....
Cầm tấm vé máy bay trên tay, ngày đi đã ấn định...nơi mà Tae sun sống
cùng mẹ sẽ là một thành phố tại Mĩ...Những người cần tạm biệt cũng đã
tạm biệt...những người cần chào hỏi cũng đã chào hỏi...Chủ tịch Tae sẽ
vẫn gánh vác tập đoàn một mình cho đến khi cậu học xong đại học. bà Sung Jung cũng đã ly hôn với chủ tịch...thỉnh thoảng bà vẫn gửi canh xương
bổ cho Tae Sun. Còn mẹ đã trở lại như ngày trước...hàng ngay chăm chút
cho những bông hoa ngoài vườn...rồi nấu những món ngon cho cậu. Mọi thứ
đã yên bình trở lại....thật tốt...Tae Sun nhấp một ngụm trà nhỏ rồi thở
phào nhẹ nhõm.....
"Nhớ Min Jae quá"- Cậu buột miệng nói ra tâm trạng của mình....
Cái nỗi nhớ cậu đã cất kỹ trong tâm trí từ lâu giờ cũng đã nói
ra....không hẳn là không gặp mặt mà chỉ là không đủ dũng khi để đứng
trước mặt Min Jae. Chỉ cần nhìn đôi mắt đó hay chỉ cần nhìn vào đôi môi
hé mở đó thôi cũng đủ khiến tim cậu đập loạn lên....cậu đặt tách trà
xuống....và bước qua làn mưa lớn...chiếc xe đen lại phóng đi giữa những
hàng thông xơ xác trong cơn mưa kéo dài vô tận.
.............
Chiếc xe dừng lại ở đầu khu chợ, nơi có thể nhìn thấy rõ nhất ngôi nhà
có cửa hàng nho nhỏ...ánh đèn và sự đông đúc vẫn tràn ngập trong cái
quán ăn nhỏ ấy...
Chợt bóng dáng người quen thuộc đang bước ra từ quán ăn nhỏ..Nhìn Min
Jae vẫn tất tưởi xách hai tui rác to tướng mà chạy trong màn mưa phăm
phăm như thế thì cậu costheer yên tâm mà đi....đứng nhìn một lúc lâu rồi cậu cũng phóng xe đi...
Khép lại trái tim, khép lại tấm lòng, khép lại tất cả...để hướng tới một cuộc sống mới.
5 năm sau.......
Giới thiệu với mọi người đây là cô Park Min Jae, bắt đầu từ hôm nay, cô ấy sẽ là giám đốc tài chính mới của chúng ta.
-Xin chào mọi người tôi là Park Min Jae, mong mọi người giúp đỡ.
Mọi người trong công ty bắt đầu xì xào bàn tán về giám đốc tài chính
mới...Một cô gái trẻ với mái tóc dài được uốn nhẹ bồng bềnh. Gương mặt
dễ thương và ngay cả giọng nói cũng đầy cuốn hút.
- Giám đóc mới xinh quá nhỉ....
-Uhm...trẻ như vậy àm đã là giám đốc một tập đoàn lớn như vậy...
-Hay là cô ta có tay trong....
-Các cậu chưa đọc lý lịch của giám đốc ah? Khá là sốc đấy...
-Tốt nghiệp loại suất sắc trường quốc gia Seoul....giành được 5 giải
nhất toán olimpic Quốc Tế...lấy bằng tiến sĩ toán học năm 16 tuổi..và
tiến sĩ kinh tế năm 18 tuổi...
Mọi người trầm trồ khen ngợi giám đốc mới của họ....
Cánh cửa phòng giám đốc khép lại,giờ chỉ còn mình Min Jae trong phòng,
cô xắp xếp tất cả những đồ đạc cần thiết của mình lên trên bàn...đầu
tiên là chiếc laptop và sau đó là khung ảnh...bức ảnh của hai mẹ
con...và bức ảnh của cô và Tae Sun bức ảnh đã cũ kỹ hoen ố nhưng hình
ảnh trong nó vẫn còn rõ nét như mới chụp ngày hôm qua...tiếp theo sau đó là một đôi dép đi trong nhà, một chiếc quần thể thao và...cô búi gọn
mái tóc dài lên..và một Min Jae của ngày xưa lại xuất hiện..đôi giày cao gót được để gọn dưới gầm bàn và thay vào đó là đôi dép đi trong nhà
thoải mãi và tiện lợi....Công việc mới thật sự bắt đầu với những văn
kiện đơn giản....
......................
........................
-Giới thiệu với mọi người đây là tổng giám đốctập đoàn Hye Jin Asian. Ông Han Tae Sun.
Cậu bắt tay với mọi ngườitrong hội đồng quản trị, cậu bước đi với vẻ
ngoài đạo mạo rất có dáng của một doanh nhân trong bộ vest đen....
-Mọi thủ tục xác nhập hai tập đoàn đã hoàn tất, chỉ cần cậu ký vào đây nữa là mọi thứ đều ổn thỏa...
Cậu đặt bút ký trong tiếng vỗ tay và ánh đèn của biết bao chiếc máy
ảnh...suốt 5 năm qua cậu đã học tập không ngừng nghỉ để có được thành
quả như ngày hôm nay.
Để chúc mừng cho sự kiện này mọi người đã chuẩn bị cho cậu một bữa tiệc nhỏ chỉ dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt.....
................
..................
-Thưa giám đốc...giám đốc có giấy mời đi dự parti vào tối nay ạ...
-Là tiệc gì vậy?
-Là tiệc dành cho những doanh nhân trẻ thành đạt ạ.
-Tôi biết rồi, chị đi làm việc đi....
Min Jae cầm tờ giấy mời trên tay, đây đã là tấm thiệp thứ 3 trong tháng, kể từ cái lần đi parti với Tae Sun tới nay,cô chưa hề tới một buổi
parti nào khác...có lẽ cũng vì sợ...nhìn chăm chăm vào tấm thiệp...nó có cài gì đó như thôi miên cô....có thể chính vì dòng chữ có tên Han Tae
Sun được in ở phần người chủ chì...Cái tên mà bao lâu nay cô bé đã giữ
trong lòng giờ lại rõ ràng và hiên hữu trước mặt cô bé...đặt tấm thiệp
xuống,cô quay trở lại với công việc...
....................
.......................
Trong tiếng xập xình của bữa tiệc...mọi thứ đều mờ ảo...những con người
đang uốn ** thá