
c loạn trong ánh đèn xanh đỏ kia...mọi thứ cứ trôi qua
như không hề có thời gian...không hề có cảm xúc....chỉ có sự thỏa mãn về thể xác và cảm giác....cũng như Min Jae lúc này...thứ chất lỏng đó đang dần đốt cháy cổ họng và cơ thể cô. Nhưng nó đang thỏa mãn được sự mê
muội cần có trong tâm trí cô...đã lâu rồi cô bé không như vậy...kìm nén
nó trong một thời gian dài..rồi có lúc cũng phải bùng phát....và đây có
lẽ là thời điểm bùng phát....nghĩ vẩn vơ lung tung rồi lại uống...hết ly này tới ly khác....
.........................
.........................
Tiếng điện thoại reo lên...phá vỡ bản nhạc nhẹ nhàng....
-Alô....!
-Tae sun ah, Mình Dong Wook đây.
-Có chuyện gì vậy?
-Cậu giúp mình đi đón em gái được không? Mình phải tham dự một cuộc họp gấp nên không đi được.
-Em gái cậu ở đâu?
-Nó đang tham dự một bữa tiệc ở quán bar X. Nó say quá rồi,cậu giúp mình đưa nó về nhà nhé.
-Mình biết rồi....
................
...................
Chiếc xe đen lao vút trên đường, chỉ trong chốc lát đã tới quán Bar X.
- Alô...!
-Em gái cậu ở đâu?
-Chắc nó đang đứng ở gần đó thôi, cậu cố gắng tìm hộ mình nhé...nhờ cả vào cậu...
Tae Sun đi chậm chậm dọc theo vỉa hè trước quá bar....một bóng dáng ai
đó đang vẫy vẫy chiếc xe...cậu tấp vào lề đường để cô gái đó lên
xe...chắc chắn cô ta đã uống rất nhiều rượu mạnh....mùi rượu sộc lên mũi ngay khi cô ta bước lên xe.....Tae sun thở dài rồi rồ ga, chiếc xe lại
lao nhanh vào dòng xe đang hối hả trước mặt....
-Cô ah...Dong Wook nhờ tôi đón cô. Tôi nghĩ tình hình này cô không nên về nhà, hãy tới khách sạn nào đóvà đợi cô tỉnh táo lại...
-..................
Không một tiếng trả lời, Tae Sun dần cảm thấy bực mình khi vướng phải
một con sâu rượu như vậy....Cậu nhìn qua gương chiếu hậu, cô ta đã say
mèm, mái tóc dài che hết gương mặt nên cũng chẳng rõ cô ta đang thức hay ngủ nữa....Cậu tấp xe vào lề đường, nhoài người ra ghế sau toan gọi cô
ta tỉnh dậy....nhưng khi vuốt mái tóc đó qua một bên...mọi chuyện lại
không như cậu nghĩ. Người con gái đang say ngủ kia...tại sao lại là cô
ấy? Tại sao lại để cậu gặp cô ấy trong hoàn cảnh như vậy?Cậu ngạc nhiên
và không khỏi bối rối nhìn người con gái đang gục trước mắt cậu...
......................
..........................
"Sao lại để anh thấy em trong hoàn cảnh như vậy? 5 năm qua em đã sống
như thế nào. Anh thật sự muốn biết. Em đã kết hôn hay yêu ai chưa? Anh
thật sự muốn biết. Nhưng khi nhìn thấy em xinh đẹp đang ngồi đấy...anh
đã không biết làm gì...không biết nên ôm lấy em hay lại tiếp tục đẩy em
rời xa khỏi anh một lần nữa...."
Min Jae vẫn đang ngủ....cô đã quá say để biết được chuyên giì đang xảy ra.
Chiếc xe màu đen của Tae Sun dừng lại ở một khách sạn lớn trong thành
phố. Cậu dìu cô vào trong nhưng dường như Min Jae đã say tới đọ không
thể đứng được nữa...cậu bỗng nhấc bổng cô lên...cô vãn nằm gọn trong
vòng tay cậu, vẫn nhỏ bé như thế...chỉ khác là giờ cô không còn là Min
Jae có vẻ bề ngoài tầm thường như trước nữa...mà giờ đây trước mặt cậu
là một Min Jae cuốn hút , xinh đẹp.
.................
Cậu chỉ lặng yên ngồi nhìn Min Jae say ngủ...5 năm qua cậu đã nhớ cô đến thế nào...nhớ đến phát điên lên, nhớ đến nỗi muốn bay về ngay để ôm lấy cô...Nhưng giờ Min Jae ngay trước mặt, cậu lại chỉ có thể ngồi nhìn cô
từ xa...
Bỗng MIn Jae tỉnh dậy, cô lao thẳng vào nhà về sinh...rượu đã ngấm khiến cô nôn ra mọi thứ....Tae Sun nhẹ nhàng vỗ vào lưng để Min Jae có thể
nôn một cách dễ dàng hơn....Bất giác cô ngước lên..ánh mắt chạm ánh
mắt....Cô không tìn vào mắt mình, cô không tin rằng Tae Sun đang đứng
trước mặt cô...Vịn lấy Tae Sun,cô đứng lên, mở vòi nước và tát nước vòa
mắt cho thật tỉnh táo...để có thể nhìn rõ con người đang đứng trước mặt
cô...
-Em không sao chứ?
Giọng nói ấy khiến cô giật mình, giọng nói suốt 5 năm qua luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô....chôn chặt trong trái tim cô...và khiến cô phải
chờ đợi...
-Em không sao chứ?Sao lại uống nhiều như thế? Em đâu có uống được rượu đâu....
Cô ôm chàm lấy cậu, cái ôm thật mãnh liệt...cái ôm của sự nhơ nhung, của tình yêu kìm nén trong tim suốt 5 năm trời. Rồi chợt cô bật khóc..khóc
òa trong men rượu mộng mị và khóc òa khi đượcnhìn lại hình bóng người
thương....
-Anh đã ở đâu 5 năm qua...anh có biết em nhớ anh thế nào không hả đồ tồi...
Tae Sun không hiểu chuyện gì đang xảy ra...có lẽ do cô quá say nên không thể làm chủ được bản thân mình....cô cứ ôm lấy cậu và khóc như một đứa
trẻ...vẫn là thối quen ấy,thói quen túm lấy vạt áo người khác để che đi
gương mặt mít ướt của mình...
-Cứ khóc đi..anhkhoong hiểu vì sao em khóc...nhưng cứ khóc thỏa thích..anh sẽ ở đây bên cạnh em.....
Min Jae nhìn chong chong vào đôi mắt đã ngấn nước của Tae Sun, chạm nhẹ
tay lên gương mặt ấy, mắt, mũi, đôi môi, dừng lại ở