
ngón.
Anh như rất quen thuộc với con đường ở đây, kéo cô hết rẽ trái rồi rẽ phải, dễ dàng xuyên qua bóng tối. Trước mặt xuất hiện một cánh cửa kính cũ, ánh trăng rơi trên cửa, anh thả tay cô, làm động tác trên khóa cửa, sau đó đẩy ra rồi nói với cô: “Ra đi.”
Cô theo lời đi ra, ngoài cửa là một khoảng sân lờ mờ và một bóng cây, ở giữa có một bồn hoa rất lớn, dưới bầu trời đêm, không thấy rõ màu sắc.
“Đây là đâu?” Cô hỏi.
Anh không trả lời, tự ý đi về phía trước. Vòng qua bồn hoa, ngang qua sân rộng, bóng anh bị kéo dài dưới ánh trăng, cổ áo khoác dựng đứng như hai cái sừng. Cô cười thầm, lặng lẽ đuổi theo. Dọc đường yên tĩnh, ai cũng không nói gì.
Anh đã vì cô mà đẩy một cánh cửa nữa, hình như đang từng bước tới gần trái tim anh. Anh muốn nhìn thấy cô, muốn giữ cô lại, muốn cùng cô làm tình, chỉ như vậy. Anh nghĩ anh không cần nhiều lý do để thuyết phục mình không được động tâm với một cô nhóc nhập cư trái phép. Cô nhóc kia đã trưởng thành rồi, cô có quyền lựa chọn. Anh quay đầu nhìn cô một cái, cô thì đang ngửa đầu, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc với khung cảnh xa lạ, nên không ngừng nhìn xung quanh.
Cô nghi ngờ anh có một phép thuật kỳ lạ, mang theo cô xuyên qua một đường hầm thời không thật dài, mở một cánh cửa bình thường nhưng lại là một cánh cửa giấu giếm huyền cơ, đi vào một thế giới giống như thế giới thần tiên.
Nhưng chỉ một câu của anh đã đánh tan ảo tưởng của cô, anh nói: “Đây là công viên thành phố, cô chưa từng tới vào ban đêm sao?”
“Chưa từng.” Cô không thể tin nổi nói. Ngoài tầng hầm thuê và câu lạc bộ, cô rất ít đi đến nơi khác, đặc biệt là buổi tối. Cô không đủ cảm giác an toàn.
Trong công viên vào buổi tối chỉ có động vật lang thang thường hay lui tới, mèo, chó, người. Gió có thể tự do thổi, cây có thể tự do lay động, nguyên bãi cỏ đều là của bạn. Cô bước vào cái bóng của cây, bỗng có một cái đầu từ trong bóng cây lò ra, cười, sự an bình, yên tĩnh của thiên nhiên khiến cô vui vẻ cực độ.
“Đi thôi.” Anh nói, kéo cô ra khỏi bóng cây. Nhìn cô đi bên người nhưng không an phận, cứ đi hai bước thì dừng một bước, anh lại muốn làm ra loại hành động ham muốn ấu trĩ là sàm sỡ cô. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trời đầy sao. Đã lâu rồi, anh rốt cuộc cũng có cơ hội nhàn nhã mà đếm sao trên đường về nhà.
Bọn họ rời khỏi quốc lộ vừa dừng lại ở một trấn nhỏ, trước mặt là con đường nhỏ chỉ gần đủ cho hai xe đồng thời đi qua, bên đường là những căn nhà theo phong cách Châu Âu với một loạt sắp xếp phổ biển và màu sắc sáng sủa. Có sân trước và vườn hoa, nhà nào giàu nói không chừng còn có bể bơi. Lúc cô đói bụng đã từng trộm quả anh đào trong sân nhà bọn họ.
Anh mang theo cô đến trước một căn nhà lầu thì dừng lại, lấy chìa khóa mở cửa sắt ra, đi vào trong phòng khách bằng cánh cửa nhỏ bên trái, đi qua cầu thang vòng tròn, đến bậc thứ năm mươi thì dừng lại. Kiến trúc của tòa nhà lầu này rất kỳ quái, không giống nhà ngang Trung Quốc, lên lầu là hàng hiên, sau đó mới là một căn phòng. Cửa phòng nơi này ở ngay bên cạnh cầu thang, ngay cả sân thượng cũng không có, đương nhiên cũng không có hành lang tối om, đứng trước cửa liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy mái nhà, cả nóc nhà cũng rất sáng sủa.
Chìa khóa tra vào ổ nhẹ nhàng đánh tách, anh ngồi xổm xuống kiểm tra khe hở thùng thư. Cô đứng sau nhìn vào, ánh sáng le lói trong phòng, láng máng có thể thấy được phòng khách không lớn, bên trong chất đầy đồ dùng.
Anh đứng lên, đi vào phòng rồi bật đèn. Hai mắt cô lập tức nhíu lại, mỗi góc trong phòng đều lấp lánh, giống như có cái gì đó phát sáng. Nhìn kỹ, đều là những vật trang trí nhỏ được khảm vàng bạc, dây lưng, ly rượu, ngay cả đồ dùng trong nhà cũng là đồ phục cổ theo kiểu cung điện Châu Âu. Bức tranh đầy hoa cúc trắng trên nền đỏ nổi bật trên tường giấy, trong quỷ quái lại lộ ra tao nhã. Cô nghi ngờ mình bị lọt vào ngôi nhà của mụ phù thủy trong rừng sâu.
Anh ngồi vào sô pha trong phòng, thấy cô còn đứng, nói: “Không được chạm bậy vào những thứ đó.”
Cô a một tiếng, phủi phủi bụi trên người rồi ngồi bên cạnh anh. Sô pha mềm mại, ánh đèn cũng không chói mắt, đó là một nơi vô cùng ấm áp.
“Giấy tờ, giấy tờ, giấy tờ……” Anh vừa nói vừa không kiên nhẫn ném thư trong tay qua một bên.
Cô chăm chú nhìn động tác của anh, đợi anh xử lý xong đống thư, trong lúc vô ý khi liếc đến chỗ anh, nói: “Quần áo của anh……” Cô chỉ chỉ vạt áo trước của anh.
Anh cúi đầu, phát hiện không ngờ mình lại mặt áo ngược, khó trách luôn cảm thấy cổ áo sít chặt. Mắng nhỏ một tiếng, anh đi đến đầu khác của phòng khách, giật tấm rèm che phủ cả mặt tường. Cô vốn nghĩ sau tấm rèm màu đen là một tấm gương, không nghĩ tới chính là phòng ngủ của anh. Phòng ngủ được trang trí giống phòng khách. Anh vào phòng ngủ lại giật một tấm rèm nữa. Cô dè dặt vòng qua những chướng ngại vật ở phòng khách, đi đến chỗ tấm rèm vừa bị giật ra. Lúc đầu vừa nhìn, đó là tủ quần áo của anh, bên trong tối om