Old school Swatch Watches
Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Một Đường Đau, Một Đường Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325630

Bình chọn: 9.00/10/563 lượt.

hông biết hối
cải, phải mất đi mới biết quý trọng. Có mấy người được may mắn như anh
ấy, có tôi cùng chú Lê hao hết tâm tư mới khiến anh ấy tỉnh ngộ. Chờ lúc thích hợp, tôi sẽ xuất hiện trước mặt anh ấy.”

“Còn Bạch Khả? Cô ấy không tò mò đối với đứa em trai ruột đột nhiên xuất hiện cản trở hai người gặp nhau sao?” Gerard hỏi.

“Cậu tin không, nếu tôi nói với cô ấy rằng khi cô ấy ngủ thiếp đi đã mơ một giấc mơ rất dài, cô ấy cũng sẽ không chút nghi ngờ. Thậm chí còn bận tâm về việc làm thế nào lại có nhiều giấc ngủ phải ngủ như vậy.”

“Ha ha, tôi tin.”

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Đường Nhất Đường khi nói đến Bạch Khả, Gerard hơi chột dạ sờ sờ mũi.

“Có thời điểm tôi thật sự rất ghen tị. Hai người có hạnh phúc hơi quá đáng.”

“Vậy cũng phải xem trước kia chúng tôi đã trải qua cái gì.”

“Đúng vậy, đổi lại là tôi thì đã sớm mất niềm tin. Cậu quen biết nhiều
người châu Á, vậy tìm một phụ nữ giống Bạch Khả cho tôi đi, tôi hiện giờ là một người cô đơn, muốn nhảy thoát y cũng không biết cho ai xem.”

“‘Bạch Khả’ của cậu phải tự cậu đi tìm, duyên phận đến không khó, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. A, thời gian đã tới.”

Đường Nhất Đường đứng dậy đi vào khoang thuyền, trong phòng, một người
đàn bà đang ngủ yên trên giường, khóe môi nhếch lên nụ cười.

“Lại đang mơ thấy mộng đẹp rồi.” Anh cười đi qua, nhéo nhéo mũi cô, thổi khí bên tai cô.

Người kia bất mãn vì bị quấy rầy, hừ một tiếng.

“Dậy thôi, bé heo lười, pháo bông của tiệc tối đã bắt đầu rồi.” Anh vỗ vỗ mặt cô.

“Tiệc tối?” Cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn anh một lúc, a một tiếng ngồi dậy. “Bắt đầu, bắt đầu rồi hả?” Cô vừa hỏi vừa mang dép lê chạy ra ngoài. Anh giữ cô lại, choàng them
áo choàng mỏng cho cô, hai người tay nắm tay cùng đi ra ngoài.

Khi đi ngang qua Gerard đang ngồi dưới mái vòm, cô vẫy tay nói: “Anh ở đây làm gì, ra trước thôi.”

“Kệ cậu ta.” Đường Nhất Đường kéo cô ngồi bên người.

“Đứng, cứ kệ tôi,” Gerard the thé cổ họng kỳ quái nói, “Ở địa bàn của các người, tôi sợ.”

Giọng nói của anh ta vừa dừng, pháo bông đẹp đẽ được bắn lên.

“Bắt đầu rồi!” Bạch Khả chỉ lên bầu trời.

Chùm pháo hoa rực rỡ dọc theo bờ biển dần dần nở hoa, tiếng reo hò của
đám đông hòa với tiếng nổ của pháo. Trong huyên náo, miễn cưỡng có thể
nghe rõ giai điệu quốc ca.

Khuôn mặt đang ngước lên của Bạch Khả được ánh sáng nhiều màu của pháo
hoa thường xuyên rọi xuống. Cô cảm thấy mình như được bao phủ bởi một
loại hạnh phúc to lớn, tựa như giấc mộng cô vừa mơ.

“Nhất Đường, vừa rồi em lại mơ một giấc mơ dài thật dài.” Cô ghé vào lỗ tai anh nói.

“Mơ gì?” Đường Nhất Đường ôm lấy cô đặt lên trên đùi.

Hai người thân mật dựa đầu vào nhau, như đang nói về một câu chuyện đồng thoại.

“Em mơ thấy……”

Trong đống tuyết mênh mông, xe của cô dừng ở ven đường. Trời đông tuyết
phủ, cô mặc quần áo trắng mỏng manh nhưng không cảm thấy lạnh. Xa xa,
đèn màu đỏ như đang vẫy gọi cô, cô giẫm lên tuyết đọng, bước về hướng
nguồn sáng. Tiếng nhạc càng ngày càng rõ ràng, cô nhìn rõ đèn neon nhấp
nháy kia thì ra được treo khắp cả căn nhà.

Đẩy cửa gỗ ra, vũ khúc rung động tâm hồn làm cho cô ngừng đặt chân bước. Trong đám đông chật chội, cô bỗng nhiên không biết mình vì sao lại muốn tới đây.

“Bạch Khả.” Một người phụ nữ Trung Quốc tóc đen vẫy tay với cô, sau người cô ta là một người đàn ông thô kệch.

“Hey, Bạch Khả.” Lại một người phụ nữ tóc đỏ lòe loẹt chào hỏi cô, đi theo sau là một người đàn ông tuổi còn trẻ.

Cô còn chưa kịp nói gì, đám đông đột nhiên điên cuồng, dồn cô vào giữa
đại sảnh. Đang bất lực, đột nhiên, âm nhạc dừng lại, trên sân khấu tối
mịt cạnh một tiếng, đèn chiếu được bật lên.

Đám người tản ra, xung quanh cô trống trơn. Cô xoay người, bắt gặp một
người đàn ông cao ngất trên sân khấu đưa lưng về phía cô.

Cô ngơ ngác nhìn. Người đàn ông chậm rãi xoay lại. Anh mặc trang phục
màu đen, vòng bạc lấp lánh buông xuống hông, trên mặt là nụ cười dịu
dàng mà dụ hoặc.

“Bạch Khả.” Anh gọi tên cô, vươn tay về hướng cô.

Cô nhìn anh, giống như đứng ở hành tinh nóng như lửa bên cạnh là hành
tinh mê muội, vì anh khuynh đảo, không tự chủ được mà đưa tay đặt vào
lòng bàn tay anh.

Nắm chặt tay cô, anh kéo cô lên sân khấu, ôm nhau. Vô số bông tuyết bắt
đầu bay xuống, dưới đài tiếng vỗ tay dậy lên như sấm.

Mà bọn họ trên sân khấu, được ánh sáng và niềm vui chiếu rọi.

------ The End -------