
ếng từng tiếng bên tai. Cô không ngừng tăng ga nhưng vẫn không thấy điểm cuối con đường.
Giai điệu của động cơ đột nhiên chuyển tới nốt B, không ngừng có tiếng
linh kiện chấn vỡ từ các bộ phận của ô tô truyền đến. Tốc độ đạt tới cực hạn làm cho cảnh vật bất động trở nên mơ hồ, chỉ có nơi giao nhau của
con đường và bầu trời mới có thể thấy rõ một điểm trắng lóe sáng.
Xông đến đi, điểm cuối! Thiêu cháy đi, tịch dương! Vững vàng đứng lên đi mày ơi, con chó cái bất lực này!
Khi tim không thể theo kịp tốc độ, tịch dương ở trước mặt chết đi, gió bị vứt ở phía sau, lên đỉnh là cái thá gì!
Mấy thằng khốn cản đường tao, bọn mày là cái thá gì!
Điểm cuối là một chùm sáng, rọi sáng trưng khoảnh khắc giao hợp phóng đãng nhất của thành phố và đường cao tốc!
Bùm một tiếng, rốt cuộc, cô và ngày lễ hôm nay đã đạt đỉnh.
Ở một nơi khác của thành phố, lúc 3h58’PM, tin tức bạo động ở bệnh viện
rơi vào tai Đường Nhất Đình. Anh phái người đi ngăn chặn, lại biết được
Bạch Khả không đến sân bay như Trầm Trùng Dương đã dặn, mà chạy ngược
đến chỗ anh. Người anh phái đi đã quay lại, anh muốn cho Bạch Khả một cơ hội. Vất vả cố gắng lâu như vậy, đi một đoạn đường xa như vậy, ngay cả
một điểm cuối cũng không cho cô, thì không khỏi quá tàn nhẫn.
Nhưng cho cô điểm cuối rồi thì sao? Đường Nhất Đình tự hỏi, chính anh
cũng không thể kéo Đường Nhất Đường khỏi cái chết, Bạch Khả sẽ làm thế
nào?
Không có tâm lực để nghĩ nhiều, anh dùng câu nói của Gerard để an ủi bản thân: Đó chính là một câu chuyện khác. Mà Đường Nhất Đình anh là nhân
vật chính trong câu chuyện.
Nhưng câu chuyện này còn chưa bắt đầu đã kết thúc. 4h36’ PM, Lê Tường
tiếp xong điện thoại liền nói cho anh biết, xe Bạch Khả gặp tai nạn trên cầu Parliament, xe bị hư hỏng, người đã chết.
Dạ dạy của anh nhói lên loại đau đớn nghiền ép, từ ghế đứng lên, đầu gối bỗng nhiên không có lực, anh té lăn ra đất. Nghiêng ngả lảo đảo đi ra
sân, anh chạy như điên về hướng cầu Parliament cách đó không xa. Dưới
cầu, cảnh sát đã đặt chướng ngại vật trên đường, vây hiện trường tai nạn xe ở giữa. Người đi đường đều phải đi đường vòng, không ngừng chèn ép,
anh bị ép đến giữa cầu. Đứng ở trên cao, anh có thể nhìn thấy rõ máu
chảy bên cạnh xe, nhưng không nhìn thấy người trong xe. Cho nên, chắc cô còn ở trong xe. Mà xe kia, đã bẹp nát.
Dạ dày đau như có vài hòn đá sục sạo ở trong, anh phải chống lan can mới không để mình ngã xuống. Cúi đầu nhìn mặt hồ yên ả, còn có khuôn mặt
tuyệt vọng của chính anh.
Ngẩng đầu, anh nghĩ còn có ánh mặt trời. Nhưng bầu trời đã là hoàng hôn, rất nhiều dơi bay ra từ cầu, bóng chúng cắt qua tịch dương.
Anh không đợi được ánh nắng rực rỡ, lại đợi được hình ảnh lần đầu gặp cô lúc ở Colorado.
Khi đó, trời xanh mây trắng, hoa đua nhau nở.
Sáu năm sau.
Đèn neon trên cao ốc bờ đối diện lặng lẽ chuyển màu, cái thành phố sắp
mở ra kỷ nguyên mới này được đèn màu rực rỡ chiếu rọi vô cùng tráng lệ.
Trên mặt biển, con thuyền chở nhiều ngôi sao dập dềnh theo sóng. Xa xa
thỉnh thoảng truyền đến tiếng còi hơi, vang dội, từ gần đến xa. Khách
trên con thuyền thật lớn rời khỏi bến cảng, bên bờ là tiếng người ồn ào, giống như đang vui vẻ đưa tiễn.
Gió biển mát lạnh, ở một góc hẻo lánh của bến cảng vắng lặng nối tiếp
bầu trời xanh xám, người đàn ông đứng ở mũi thuyền, miệng ngậm một điếu
xì gà.
“Thật không nghĩ tới còn có ngày hôm nay” Gerard phả ra một ngụm khói, nói với Đường Nhất Đường đang ngồi phía đối diện.
Trước mặt Đường Nhất Đường là một chiếc máy tính và một ly trà. Anh đang chuyên chú dùng chuột để kiểm tra cái gì đó, nghe được Gerard cảm thán, anh khẽ nâng ngẩng đầu lên nói: “Hai năm nay Trung Quốc thay đổi rất nhanh, không còn giống lần cuối cùng cậu đến đây.”
“Lần trước……” Gerard trầm ngâm, lần đó là sáu năm trước.
Anh ta nhìn mặt Đường Nhất Đường, phát giác năm tháng đã mài anh càng
ngày càng ôn hòa. Làm lại cuộc đời từ hai bàn tay trắng, khả năng quan
sát và thủ đoạn của Đường Nhất Đường không thể không khiến Gerard bội
phục.
Sau khi Đường Nhất Đường về nước, liền phát hiện những cơ hội làm ăn của ngành công nghiệp điện tử, thành công thành lập công ty internet của
riêng mình, hiện tại giá trị con người đã là xa xỉ. Gerard nhớ lại Đường Nhất Đường vào sáu năm trước, khi đó Đường Nhất Đường vẫn còn thái độ
thù địch không thể che giấu, kế hoạch của anh và Lê Tường cũng bởi vì có sai sót nên mới bị Gerard nhìn thấu. Nếu không phải Gerard hiệp trợ bọn họ đạo diễn vở kịch giả chết, thì đoán chừng đã sớm bị Đường Nhất Đình
phát hiện ra Đường Nhất Đường đang giả bộ hôn mê. Gerard diễn rất thành
thạo, nhưng lần đó không hoàn toàn là vì sở thích của mình, mà còn vì
Bạch Khả.
Đáng tiếc, cho dù kế hoạch của bọn họ rất hoàn mỹ, nhưng gặp Bạch Khả liền sụp đổ toàn bộ.
Anh ta không đoán được thằng nhóc Trầm Trùng Dương kia sẽ chen chân giữa đường. Trước khi bọn họ đến